Cho đến bây giờ, câu chuyện “Cõng đồng đội xuyên bão đi cấp cứu” đã qua được 8 tháng nhưng mỗi lần nhắc lại, Trung sĩ Vũ Văn Hải vẫn còn nhớ như in từng bước chân hằn sâu trên đường, từng nhịp tim đập dồn dập...
QĐND - Cho đến bây giờ, câu chuyện “Cõng đồng đội xuyên bão đi cấp cứu” đã qua được 8 tháng nhưng mỗi lần nhắc lại, Trung sĩ Vũ Văn Hải (ảnh) vẫn còn nhớ như in từng bước chân hằn sâu trên đường, từng nhịp tim đập dồn dập. Hôm đó, bão số 8 (năm 2012) đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh; gió rít liên hồi, mưa xối xả như muốn cuốn phăng mọi thứ.
Tại các chốt gác của Cụm kho vũ khí đạn, Phòng Kỹ thuật Vùng 1 Hải quân vẫn duy trì quân số trực 24/24 giờ. Bỗng tiếng la lớn từ vị trí trực của Binh nhất Đoàn Mạnh Cường vang lên. Trung sĩ Vũ Văn Hải đảm nhiệm trực chỉ huy trung đội cảnh vệ ngay lập tức có mặt ở vị trí gác do Cường đảm nhiệm. Phát hiện đồng đội bị rắn cắn, Hải cùng đồng chí Quan Văn Bình, y sĩ của đơn vị sơ cứu, ga rô vết thương cho Cường. 4 giờ sáng, trời tối đen, gió vẫn thổi mạnh, nhưng nhận thấy mức độ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của đồng đội, Hải quyết định cõng Cường vượt mưa bão đến Bệnh xá Lữ đoàn 170 cấp cứu. Quãng đường dù chỉ dài 3km, nhưng trong điều kiện mưa bão, Hải cảm thấy như dài hơn. Chính nhờ sự quyết đoán của Hải, nên Cường đã được các thầy thuốc ở bệnh xá cứu chữa kịp thời. Nghe bác sĩ thông báo: Chỉ chậm chút nữa thôi thì tính mạng của Cường rất nguy hiểm, mà Hải đã bật khóc. Nói về quyết định cõng Cường xuyên bão đi cấp cứu, Hải cho biết: “Khi đó, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chậm giây nào sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Cường giây đó. Vì thế, em quyết định cõng Cường đi cấp cứu. Cứu được Cường là em vui rồi".
Bài và ảnh: TUẤN MINH