QĐND - Lọt lòng được 19 ngày, mẹ đưa về ở với ông bà ngoại rồi đi biền biệt. Bố mất trong nhà giam, tuổi thơ của Binh nhất Trần Mạnh Tùng (sinh năm 1992) ở Trung đội Trinh sát, Tiểu đoàn đảo Cô Tô, Trung đoàn 242 (Quân khu 3) đầy bất hạnh.
Gặp chúng tôi vào một ngày chủ nhật ở đơn vị, Tùng chia sẻ về cuộc đời mình: “Em lớn lên nghe bà kể lại. Ngày nhỏ em rất háu đói, không có sữa mẹ nên hằng ngày bà phải chạy hết khu phố này, đến khu phố khác xin sữa về cho em. 6 tháng trời ròng rã, bước chân của bà hằn in trên khắp các khu phố. Hễ nghe tin gia đình nào có người mới sinh con là bà lại tìm đến. Không chỉ thế, khi mới về vì thiếu hơi mẹ nên hầu như đêm nào em cũng khóc. Bà lại bế bồng, dỗ dành, nhiều đêm bà thức trắng để ru em ngủ".
 |
|
Binh nhất Trần Mạnh Tùng.
|
Lặng đi hồi lâu, đưa ánh mắt nhìn về phía biển, Tùng kể tiếp: "Khi em bắt đầu đi học, gánh nặng kinh tế đặt thêm lên đôi lưng còng của ông bà. Bởi vậy, dù tuổi đã cao nhưng ông ngoại vẫn xin đi làm thêm ở một xưởng cơ khí tư nhân để có tiền cho em mua sách và đóng học phí. Còn bà ở nhà bán hàng tạp hóa, ngày hai buổi đưa đón em tới trường. Học hết lớp 8, do điều kiện kinh tế quá khó khăn, em đành bỏ học…".
Thời gian sau đó, Tùng ở nhà phụ giúp bà bán hàng. Lớn hơn chút nữa, Tùng được ông dạy cho cách cắt và hàn kim loại. Có chút tiền, Tùng đua đòi cùng bạn bè, rồi thường xuyên vắng nhà vào buổi tối khiến ông bà lo lắng. Nhìn nét mặt của ông bà sau những lần đi chơi về khuya ấy, Tùng thấy mình thật có lỗi. Rồi tháng 2-2011, Tùng xin phép ông bà làm đơn tình nguyện nhập ngũ.
Hơn 8 tháng trong quân ngũ, được cán bộ, đồng đội động viên, giúp đỡ, Trần Mạnh Tùng luôn cố gắng học tập, rèn luyện tốt. Trong đợt kiểm tra bắn đạn thật vừa qua, Tùng được chỉ huy tiểu đoàn gắn “Hoa bắn giỏi”. Đó thực sự là món quà ý nghĩa mà Tùng dành tặng ông bà ngoại khi về phép.
"Sau khi ra quân, em sẽ xin đi học lái xe. Em mong sớm tìm được việc làm ổn định, để báo đáp công ơn ông bà" - Chia sẻ với chúng tôi về dự định tương lai, ánh mắt Tùng thoáng chút buồn nhưng không giấu được quyết tâm mãnh liệt... Siết chặt tay Tùng, chúng tôi tin mơ ước ấy của em sẽ sớm trở thành hiện thực. Bởi lẽ, Tùng đã biết chọn và đi đúng con đường mang lại niềm vui, hạnh phúc.
Bài và ảnh: Duy Thành