Một hôm lên Tổng kho. Vừa thấy tôi, anh Nhã hỏi ngay: "Chú biết chuyện gì chưa? Chiến sĩ áp tải chiếc H9 chết rồi! Bị tên lái xe bóp cổ! Sau đó nó lao xe xuống vực và bỏ trốn? Ta đã cho một trung đội truy tìm...! Rồi anh trao cho tôi con dao găm, dặn rằng: Giữ lấy mà phòng thân! Tôi giữ nó đã tròn 60 năm, nay xin tặng lại Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến”...
Những ngày tháng 9-1950, khi nghe tin Đông Khê thất thủ, quân Pháp ở Cao Bằng như bị sét đánh ngang tai. Bộ chỉ huy quân viễn chinh ở Bắc Bộ vội vã điều hai binh đoàn cơ động thiện chiến Âu Phi lên đường ứng cứu cũng bị quân ta đánh cho tan tác, cả hai viên Tư lệnh là Lơ Pa-giơ và Sác-tông đều bị bắt sống. Toàn chiến trường sôi động hẳn lên!
Chiến dịch Biên giới toàn thắng, quân ta lần lượt tiếp quản hệ thống kho tàng, doanh trại địch để lại. Nhớ lần đầu tiên bước chân vào thị xã Lạng Sơn giải phóng, tôi bị choáng ngợp đến ngỡ ngàng về sự đầy đủ, giàu có của cái thành phố tạm chiếm này. Các cụm kho tàng, quân sự chen chúc, chèn ép nhau ở khắp nơi. Những kho vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng, lương thực, thực phẩm và thuốc men... kho nào kho nấy xếp đầy tận nóc! Đây là tổng Kho dự trữ chiến lược cho cả vùng Đông bắc Việt Nam. Trước đấy chừng một năm, có tên tướng Pháp nói rằng Lạng Sơn là vị trí bất khả xâm phạm!
 |
|
Dao găm “phòng thân” của CCB Nguyễn Chí Thuần.
|
Khi chúng tháo chạy, vì quá hoảng loạn nên không kịp phá hoại. Để tránh giặc cho máy bay ném bom hủy diệt, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã huy động một lực lượng lớn dân công, bộ đội suốt ngày đêm tháo dỡ, vận chuyển, sơ tán hàng ra khu vực khác. Mọi người làm việc hết sức khẩn trương, không khí vui như đi trẩy hội.
Tôi được giao áp tải chiếc đại xa GMC và một tay lái là hàng binh người Đức, chuyên chở hàng từ các kho sơ tán về nơi sản xuất. Nhờ biết chút tiếng Pháp nên việc giao tiếp, điều hành không khó khăn lắm.
Hắn là tên lính từng trải, khôn ngoan và thủ đoạn. Có lẽ trong bụng, hắn coi tôi là thằng ngốc nghếch, thật thà và rất dễ mềm lòng... nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lễ độ, thuần thục và có tài khéo nịnh. Tôi chỉ là lính trơn nhưng hắn luôn mồm: Thưa ngài đại úy! Cảm ơn ngài đại úy... Hắn luôn mồm kêu đói, thèm thuốc và tìm cách vòi ăn. Mặc dù tiêu chuẩn của hắn gấp đôi tiêu chuẩn của tôi và nó cũng biết điều đó.
Những lần tôi lên tổng kho xin lệnh xuất hàng, anh Nhã-một cán bộ của kho quen biết nhau qua quan hệ công tác nên khi thì giúi cho tôi bao thuốc Tabo, khi vài thanh sô-cô-la... tôi thường dành để cho tên lái xe, vì biết hắn rất nghiện thuốc.
Đường xe chạy rất xấu, khi lên đèo, lúc xuống khe, khi phải men theo sườn núi chênh vênh, lúc lội mò từng đoạn dài dọc suối... những hiểm họa luôn thường trực từng phút, từng giờ. Tôi thường xuyên phải nhắc nhở hắn đi chậm lại, chú ý tránh những chỗ nguy hiểm, sau đó cho hắn điếu thuốc hoặc thanh sô-cô-la... Những lúc như thế, mắt nó sáng lên, mặt nó rạng rỡ...
Một hôm lên tổng kho. Vừa thấy tôi anh Nhã hỏi ngay: "Chú biết chuyện gì chưa? Chiến sĩ áp tải chiếc H9 chết rồi! Bị tên lái xe bóp cổ! Sau đó nó lao xe xuống vực và bỏ trốn. Ta đã cho một trung đội truy tìm...". Rồi anh trao cho tôi con dao găm, dặn rằng: Giữ lấy mà phòng thân!
Tôi luôn mang theo con dao trong người. Tuy nhiên, từ đó đến hết chiến dịch vận chuyển đã không có điều gì bất trắc xảy ra. Tên hàng binh, tuy có những lúc có thái độ tức tối, hằm hè nhưng vẫn tuân theo lệnh tôi vận chuyển những chuyến hàng đến đích an toàn. Con dao găm này đã theo tôi đến nay vừa tròn 60 năm...
NGUYỄN CHÍ THUẦN