Hôm ấy là một buổi chiều ngày thứ bảy, tôi được đơn vị cho về nghỉ phép vì có công việc riêng của gia đình. Nhưng ngay từ sớm, mấy anh em cán bộ trung đội học cùng khóa "bắt" tôi phải “làm lễ thông tàu xe”. Thế là buổi trưa, anh em lẳng lặng bảo nhau về phòng nghỉ tự nấu nướng... cải thiện. Để cho không khí thêm phần vui vẻ tôi ra ngoài doanh trại mua một thùng bia về uống. Theo quy định, thời gian nghỉ phép của tôi được 20 ngày, đây có lẽ cũng là quãng thời gian khá dài tôi phải xa anh em trong đơn vị, thế nên có nhiều lý do để chạm cốc. Đã có mấy lần tôi đề nghị được uống ít, vì chiều còn phải đi xe máy từ đơn vị về nhà với quãng đường tới 60km, nhưng mấy anh em lại bảo: "Yên tâm đi uống bia chỉ “mát” thôi, chứ không say đâu mà sợ". Thế nên tôi cũng nể tình anh em và chẳng mấy chốc thùng bia chỉ còn toàn lon rỗng. Ăn trưa xong mọi người đều về phòng nghỉ. Đến gần 3 giờ chiều tôi mới lấy xe máy để về nhà.

Đi được nửa đường, tôi bị lực lượng Cảnh sát giao thông giữ lại để kiểm tra và đo nồng độ cồn. Vừa thổi vào ống kiểm tra, chỉ số đã vọt lên gấp mấy lần cho phép. Tôi bị lập biên bản phạt 2 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 1 tháng. Tôi đành ngậm ngùi cầm biên bản, rồi đi về nhà. Những tưởng việc này chỉ mình và người nhà biết, ngờ đâu khi vừa lên đơn vị, tôi đã bị chỉ huy tiểu đoàn yêu cầu viết bản tường trình, kiểm điểm vì vi phạm Luật Giao thông để Cảnh sát thông báo về đơn vị. Buồn hơn là lẽ ra năm ấy tôi được khen thưởng vì đạt thành tích cao trong công tác, nhưng thay vào đó là hình thức kỷ luật khiển trách và thông báo tới toàn đơn vị.

Sau lần ấy tôi thật sự ân hận. Thiệt hại về kinh tế đã đành, nhưng còn về uy tín, danh dự cá nhân, khiến tôi thực sự băn khoăn, lo lắng. Kể từ đó tôi quyết định gác hẳn chuyện bia, rượu, chỉ chuyên tâm đến công việc, nhiệm vụ. Được sự giúp đỡ, rèn cặp của chỉ huy, sau 3 tháng thì tôi được công nhận tiến bộ. Nay đã làm cán bộ cấp đại đội, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, tôi lại thấy đó là một bài học sâu sắc trong đời quân ngũ của mình.

ĐÀO DUY TUẤN