Bàn giao quân cho cơ quan quân sự huyện xong thì trời đã quá trưa, hai anh em bàn nhau đi kiếm cái gì lót dạ. Đi được vài cây số, trời bỗng đổ cơn mưa làm cho đường đi trở nên trơn trượt, lầy lội. Đang tập trung lái xe thì Huân nhìn thấy chiếc xe máy đi phía trước bỗng nhiên loạng choạng, rồi đổ vật ra đường. Người lái xe máy văng xa đến vài mét. Huân vội phanh xe. Hai người nhanh chóng xuống xem chuyện gì xảy ra. Vừa bước xuống, hai anh em thấy chiếc xe máy đổ chỏng chơ dính đầy bùn đất, cạnh đó là một thanh niên nằm bất tỉnh. Huân lo lắng: “Anh em ta phải làm thế nào bây giờ? Quanh đây vắng vẻ, không có ai trợ giúp...”. Khải bình tĩnh: “Mình cứ ra xem nạn nhân thế nào, sơ cứu trước rồi đưa đi bệnh viện”. Huân hơi băn khoăn: “Quãng đường về đơn vị còn khá xa. Trung đoàn lại quán triệt phải về đúng giờ…”.

Khải quả quyết: “Thấy người bị tai nạn thì chúng ta phải đưa đi cấp cứu! Tôi nghĩ ta có về muộn một chút chắc cũng không sao”. “Anh nói phải. Ta đưa người bị nạn lên xe đi”. Nói rồi, Huân và Khải nhanh chóng kiểm tra tình trạng người bị nạn, lấy bông băng trong túi cứu thương đem theo băng bó mấy chỗ xây xát, hai anh em đưanạn nhân lên xe chạy đi tìm bệnh viện. Khải còn cẩn thận bảo Huân khiêng cả chiếc xe máy của nạn nhân lên xe. Do mải lo giúp nạn nhân, nên cả hai anh em ướt đẫm nước mưa và quên cả đói. Sau khi cấp cứu cho nạn nhân, Khải mới lấy điện thoại ra định gọi về đơn vị, nhưng ôi thôi, chiếc điện thoại đã tắt ngấm từ bao giờ, chắc là do ngấm nước mưa.

Chờ đến khi bác sĩ thông báo nạn nhân đã an toàn, cả hai mới vội vàng lên xe chạy một mạch về đơn vị, nhưng vẫn muộn so với thời gian quy định. Về đến nơi, Khải và Huân thấy Ban chỉ huy đại đội xe đã đợi sẵn. Giọng Đại đội trưởng Hạnh hơi gay gắt: “Hai đồng chí đi đâu mà giờ này nới về? Điện thoại thì không liên lạc được. Các cậu có biết cả đơn vị lo lắng như thế nào không?”. Khải bình tĩnh lên tiếng: “Báo cáo đại đội trưởng! Chúng tôi...”. Nhìn thấy hai người ướt nhèm lại có vết máu dính trên áo, Đại đội trưởng liền ngắt lời: “Thôi đến giờ tôi phải đi họp gấp trên trung đoàn. Các đồng chí xuống bệnh xá kiểm tra, sau đó viết bản tường trình lại lý do về muộn...”.

Đại đội trưởng vừa đi khuất, hai anh em mới có cơ hội trình bày với chính trị viên lý do về muộn. Lúc này, chính trị viên mới vỡ lẽ: “Thì ra là thế, hai cậu cứ nghỉ ngơi. Khi nào đại đội trưởng về, tôi sẽ thông báo lại sự việc”.

Sau khi Đại đội trưởng Hạnh đi họp về, vừa thấy Khải và Huân trước cửa phòng, đại đội trưởng vồn vã: “Các cậu vào uống nước. Sự việc ban nãy tôi đã biết cả rồi. Việc làm của hai cậu như vậy là rất đúng. Tuy nhiên khi gặp tình huống trên đường, các cậu phải chủ động tìm cách báo cáo về đơn vị trước để chỉ huy nắm tình hình”. Thì ra người không may bị nạn là con của một cán bộ địa phương. Sau khi gia đình nhận được tin liền tìm theo số điện thoại đơn vị mà Khải đã để lại để liên lạc cảm ơn, nên Đại đội trưởng Hạnh đã nhanh chóng hiểu ra sự việc…

TRẦN QUANG ĐÔNG