QĐND - Sài Gòn vừa mới được giải phóng, đường phố chưa tan hết mùi súng đạn, tôi được lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi từ Hà Nội vào Sài Gòn gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, để thu xếp việc đưa khách quân sự một nước bạn vào thăm vùng giải phóng.

Tôi đi trên chiếc máy bay vận tải Mỹ-chiến lợi phẩm của Chiến dịch Hồ Chí Minh-đã quá dày dạn sương gió và lửa đạn. Người lái là một trung tá phi công không lực ngụy Sài Gòn. Ngồi phía sau anh ta là một sĩ quan phi công của ta. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy chiếc cánh dài loang lổ của nó, trên đó một mảng sơn bị bong ra đang quay trong gió như chiếc chong chóng. Máy bay rời Hà Nội lúc trời quang mây tạnh nhưng trên đường đến Đà Nẵng trời tối sầm lại, máy bay chui vào mây đen tưởng chừng như không bao giờ ra được. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy trời tối như bưng. Tôi hỏi đồng chí phi công của ta: "Ra đa dẫn đường cho máy bay?". Anh trả lời ngắn gọn: "Bay theo kinh nghiệm người lái". Một lát sau Đà Nẵng-chặng dừng chân đầu tiên hiện ra phía dưới, chứng minh cho lời nói của đồng chí phi công.

Cuộc tiếp kiến chớp nhoáng

Hạ cánh xuống Sài Gòn, tôi đến ngay Sở chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Văn Tiến Dũng rất bận rộn. Ông vừa mới đi thị sát trận bộ đội ta phản kích quân Khơ-me Đỏ đánh chiếm đảo Thổ Chu của Việt Nam và kiểm tra tình hình khu vực biên giới Tây Nam về. Nghe nói có cán bộ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử vào xin gặp, ông sẵn sàng tiếp ngay.

Tác giả đứng phía sau Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Quân đội nhân dân Hung-ga-ri (năm 1958).

Đại tướng Văn Tiến Dũng không phải là một vị chỉ huy xa lạ đối với tôi. Tôi đã nhiều năm làm việc ở Bộ Quốc phòng mà ông là Thứ trưởng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Chắc ông cũng chưa quên người cán bộ đã từng tháp tùng mình trong nhiều chuyến thăm và làm việc đầy kỷ niệm tại Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông Âu trước đây. Tôi vừa phấn khởi vì có vinh dự được gặp vị Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vừa hồi hộp vì không biết cuộc báo cáo của mình có được suôn sẻ thuận lợi không.

Khói lửa của 55 ngày đêm chiến dịch lịch sử này chưa phai trên vầng trán cao và gò má của ông, nhưng vẫn không xóa được vẻ trầm tĩnh, nghiêm nghị, bão hòa bằng một nụ cười hiền hậu và bao dung như tôi đã từng biết về ông. Đại tướng thân mật hỏi ngay:

- Cậu mới xuống máy bay, có mệt không? Vẫn báo cáo được chứ?

- Dạ, tôi xin phép được báo cáo. Tôi mừng rỡ và xúc động trả lời.

Tôi cố gắng trình bày rõ ràng, gãy gọn ý kiến của Bộ. Đại tướng lắng nghe, đi lại trong phòng, trầm ngâm một lát rồi bảo tôi:

- Cậu cố nghe rõ nhé, nhớ đầy đủ các ý kiến của tôi để về Hà Nội trực tiếp báo cáo với anh Văn (tức là Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).

Ông nói rành rọt, khúc chiết khoảng bốn mươi phút, không lặp lại một chữ, một ý nào. Ông phân tích tình hình quân sự, chính trị - xã hội lúc này ở Sài Gòn rồi đi đến kết luận: Chưa nên đưa khách quân sự bạn vào. Ông lưu ý đây cũng là ý kiến chung của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trong cơ quan lãnh đạo của Đảng ở miền Nam. Tôi chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của ông, rồi ghi chép cẩn thận không thiếu một chữ. Tôi cố gắng lĩnh hội đầy đủ những ý kiến của ông để về báo cáo lại với Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp.

Vẫn còn và... hơn thế nữa

Trong Sở chỉ huy, Đại tướng Văn Tiến Dũng đứng dậy, đi đi lại lại, vẻ bình thản và trầm ngâm như đang suy nghĩ về một kế hoạch tác chiến giữa hai đợt chiến dịch. Thấy tôi có vẻ đã quán triệt được những ý kiến và không còn điều gì hỏi nữa, ông quay sang sĩ quan bí thư, nói: "Anh thu xếp cho cậu ấy bay trở lại Hà Nội ngay", rồi quay lại vui vẻ bảo tôi: "Cậu còn một nhiệm vụ nữa: Đem hộp tặng phẩm này về. Đây là quà tôi gửi tặng đồng chí V.C, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tham mưu trưởng quân đội bạn, người đồng nghiệp của tôi. Cậu biết đồng chí ấy rồi đó!".

Tôi nhìn hộp cát-tông mà đồng chí bí thư của ông vừa để trước mặt: Một tập vải tít-xuy của Mỹ rất đẹp, đủ may một bộ com-plê. Đại tướng Văn Tiến Dũng mỉm cười nhìn tôi như thăm dò. Tôi chợt nhớ ngay câu nói của đồng chí V.C trong một cuộc hội đàm hai bên trước đây khi đồng chí ấy sang thăm Việt Nam: "Các đồng chí đánh gì thì đánh nhưng đừng để không còn chiếc quần đùi mà mặc!".

- Thưa anh, tôi hiểu rồi: Tôi mạnh dạn trả lời và không muốn nói thêm điều mà trong thâm tâm tôi đã rõ và ông cũng không cần phải nói ra: Chúng tôi không những không mất chiếc quần đùi trên người mà còn có cả bộ com-plê để tặng bạn bè".

Vội vã ra sân bay trở về Hà Nội, tôi thấy lòng vui vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ; gặp được vị Thủ trưởng cũ đang chỉ huy ở chiến trường. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếc là chưa kịp ngắm nhìn và hòa nhập vào không khí sôi động của Sài Gòn ngày giải phóng, đang bừng lên trong ánh đèn đêm trước mắt tôi.

Phan Nguyễn