Là một doanh nghiệp nằm trong đội hình của Cục Kỹ thuật (Quân chủng Phòng không-Không quân), từ lâu cái tên A31 đã là một thương hiệu có uy tín trong ngành sửa chữa khí tài tên lửa. Về nhà máy trong những ngày đầu năm mới 2016, chúng tôi hiểu thêm phần nào về giá trị của thương hiệu ấy.
Tiếp nối truyền thống anh hùng
Bước qua cánh cổng Nhà máy A31 là một con đường nhỏ uốn lượn, không gian thoáng đãng với hai hàng cây xanh ngắt như chào đón khách. Đại tá Đặng Văn Từ-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A31 vui vẻ giới thiệu với chúng tôi: “Hiện hai nhà làm việc 2 tầng, hai nhà công vụ 3 tầng và một nhà công nghệ cao 5 tầng đang được nhà máy gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Với truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, là đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, rồi trải qua biết bao khó khăn của thời đổi mới và hội nhập, đến nay, cán bộ, công nhân viên nhà máy luôn vững vàng làm chủ công nghệ sửa chữa khí tài tên lửa”.
Công nhân Xưởng Sửa chữa trạm nguồn trong giờ làm việc. Ảnh: KHÁNH AN
Câu chuyện của anh dẫn chúng tôi về những ngày đầu nhà máy mới được thành lập. Trong điều kiện cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ diễn ra hết sức ác liệt, nhà máy thường xuyên phải sơ tán tại các địa điểm khác nhau giữa Hà Nội và Hà Tây (trước đây). Mỗi lần sơ tán, cán bộ, công nhân viên nhà máy phải vận chuyển hàng chục nghìn tấn máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật; đào hàng nghìn mét hào giao thông và công sự để triển khai phương tiện sửa chữa khí tài bảo đảm cho các đơn vị chiến đấu. Nhiều lần bị địch ném bom, đánh phá vào khu vực sơ tán, làm việc, gây ra nhiều tổn thất, thương vong về con người và cơ sở vật chất của nhà máy. Thế nhưng, bom đạn Mỹ cùng những điều kiện khắc nghiệt thời chiến đã không làm nao núng tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Những phong trào: "Dũng cảm bám trận địa, bám máy", "Vượt mưa bom bão đạn"... để cơ động đến các trận địa tên lửa ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, miền Trung, miền Nam... sửa chữa khí tài được đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật tích cực hưởng ứng. Hàng trăm lượt bộ khí tài tên lửa đã được sửa chữa ngày đêm, đáp ứng kịp thời yêu cầu chiến đấu của các lực lượng phòng không,làm nên những kỳ tích của quân chủng anh hùng. “Chiến thắng lịch sử "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” trong Chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972 có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, công nhân viên nhà máy”-Đại tá Đặng Văn Từ tự hào khẳng định.
Dẫn chúng tôi đi tham quan các phân xưởng sửa chữa, anh Từ cho biết: Hiện nhà máy có khả năng sửa chữa vừa đồng bộ, sửa chữa lớn bộ phận hằng năm từ 10-12 lượt bộ khí tài tên lửa và tổ chức cơ động sửa chữa tại các đơn vị từ 8-10 lượt bộ. Độ sâu sửa chữa đã giải quyết đến từng chi tiết của khí tài, đã can thiệp được những hỏng hóc thuộc các nội dung công nghệ mới như: Mạch kỹ thuật số, mạch dải siêu cao tần và các phần mềm thiết kế... Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay, nhà máy đã tổ chức và tham gia thực hiện tốt nhiều dự án lớn, như: Dự án “Đầu tư nâng cấp công nghệ sửa chữa tổ hợp tên lửa phòng không”; dự án “Đầu tư công nghệ sửa chữa tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới-Giai đoạn 1”; dự án “Cải tiến tổ hợp tên lửa phòng không C-125M thành C-125-2TM và tăng hạn sử dụng đạn tên lửa phòng không Petrora 5B27” (dự án “P”)... Kết quả nghiệm thu các dự án đều được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và quân chủng đánh giá cao. Nhà máy không ngừng nâng cao năng lực công nghệ cũng như làm chủ các loại vũ khí trang bị công nghệ cao, các loại tên lửa mới để xứng đáng trở thành trung tâm đầu ngành về sửa chữa tên lửa phòng không của quân chủng và toàn quân.
Bốn nhiệm vụ trung tâm
Qua lời đồng chí Chính ủy nhà máy, tôi biết, để giữ vững thành tích và kết quả cải tiến khí tài, nhà máy phải có những bước đi đúng. Tôi hỏi anh, trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy nhà máy đã có phương pháp chỉ đạo trung tâm nào để trên dưới đồng lòng, cùng thực hiện một mục tiêu chung là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ? Anh nói ngay: "Có bốn điều mà lãnh đạo, chỉ huy nhà máy rất tâm huyết và sẽ quyết tâm thực hiện, đó là: Có đường lối lãnh đạo đúng; có lực lượng đủ mạnh về trình độ, tay nghề (yếu tố con người); có phương tiện kỹ thuật công nghệ hiện đại trợ giúp và có sự chăm lo chu đáo cho hậu phương của cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân viên nhà máy".
Tới Phân xưởng Sửa chữa đạn tên lửa và xe kiểm tra đạn, tôi gặp Trung tá QNCN Triệu Văn Đồng-Tổ trưởng Tổ Sửa chữa hiệu chỉnh, tăng hạn đạn tên lửa Volga và Trung tá QNCN Phạm Văn Cường-Tổ trưởng Tổ Sửa chữa xe kiểm tra đạn Petrora khi các anh đang chăm chú hiệu chỉnh bên khối RV (ngòi nổ vô tuyến). Qua trò chuyện, được biết, anh Đồng quê ở Nam Định, anh Cường quê Hưng Yên, cả hai đều là thợ bậc 7/7. Các anh làm việc ở nhà máy gần 40 năm, dù đã đến tuổi "hưu" nhưng vẫn chưa được "nghỉ” bởi nhà máy đề nghị họ ở lại phục vụ thêm. Đây là chính sách giữ người tài, có tay nghề, trình độ cao của nhà máy, bởi lực lượng trẻ hiện nay khá đông, nhưng những người có kinh nghiệm như anh Đồng, anh Cường ngày một ít. "Người có tay nghề, trình độ cao truyền kinh nghiệm lại cho người mới, đó là cách chúng tôi giữ gìn, tiếp nối và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của nhà máy, đó cũng chính là yếu tố con người mà chúng tôi quyết tâm thực hiện”, Đại tá Đặng Văn Từ cho biết.
Tôi hiểu thêm lời khẳng định của đồng chí Chính ủy Nhà máy khi gặp Thiếu tá QNCN Bùi Thị Thủy-thợ sửa chữa máy hiện sóng, Phân xưởng Sữa chữa máy đo, người đang miệt mài bên từng chi tiết máy. Chị hồ hởi kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu tiên bước vào nghề: “16 tuổi, tôi vào nhà máy theo học lớp đào tạo sơ cấp do nhà máy mở cho con em cán bộ, công nhân viên có nguyện vọng. Ở nhà còn được mẹ chăm chút từng ly từng tý, vậy mà vào đây, phải rèn luyện theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, cơm thì ăn gạo vàng với nước mắm... tôi không khỏi có những lần rơi nước mắt vì thấy... khổ quá! Nhưng rồi qua thời gian, tình yêu nghề thấm vào mình lúc nào chẳng hay. Thời điểm tôi vào nhà máy (năm 1986), cũng là lúc đơn vị bắt đầu xây dựng lại nhà xưởng, anh chị em công nhân đã lao động cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng hoàn thành các hạng mục công trình tiếp nhận khí tài mới. Vất vả, khó khăn là vậy nhưng ai cũng hào hứng, vui vẻ, cũng muốn đóng góp sức trẻ của mình để xây dựng nhà máy”. Giờ đây, trở thành người thợ giàu kinh nghiệm, lại được truyền nghề cho lớp trẻ, chị thấy tự hào vì đã được gắn bó với nhà máy suốt 30 năm qua. Khi được hỏi về sự khác nhau trong phong trào thi đua lao động sản xuất giữa trước đây và hiện nay, chị Thủy bảo không có sự khác biệt nào, vẫn còn đó sự say mê, nhiệt tình với công việc của các thế hệ cán bộ, công nhân viên nhà máy. “Chị đánh giá thế nào về lớp trẻ hiện nay, liệu có bằng thế hệ của chị?”. Chị Thủy cười, bảo rằng thế hệ trẻ bây giờ hơn thế hệ chị rất nhiều, bởi họ có trình độ, nhận thức, học hỏi nhanh hơn, lại có các phương tiện kỹ thuật cao hỗ trợ, cái thiếu của họ chỉ là kinh nghiệm xử lý công việc, và những người như chị đã tận tình hướng dẫn họ.
Tôi thắc mắc về “yếu tố thứ tư”: Các anh đã làm thế nào để chăm lo “hậu phương của chúng ta”? Chính ủy Đặng Văn Từ không trả lời ngay câu hỏi mà dẫn tôi về phía hồ nước rộng mênh mông trước mặt: “Mỗi năm, khi Tết đến, Xuân về, nhà máy đều cho thu hoạch ao nuôi cá. Như năm ngoái, mỗi hộ trong khu gia đình ở đây được nhận gần 3kg cá các loại để ăn Tết. Năm nay chắc chắn sẽ nhiều hơn!”. Rồi anh cho biết, dự án nhà ở, đất ở khu gia đình Nhà máy A31 đã được gấp rút triển khai từ năm 2011, sau khi xin ý kiến lãnh đạo bộ, quân chủng và chính quyền địa phương. Đến nay, dự án đã hoàn thành, nhà máy vừa tổ chức trao quyết định cho từng hộ gia đình. Rồi anh nói vui: “Ông bà ta bảo “an cư mới lạc nghiệp” mà, phải không đồng chí?”.
Tự tin vào thế hệ trẻ
Đại tá Đặng Văn Từ tâm sự, với công việc đặc thù ở nhà máy, không thể nói là học qua trường lớp đã thành thạo tay nghề mà phải có rèn luyện, có trải nghiệm thực tiễn mới làm tốt được. Nhưng đối với những người trẻ có trình độ, tay nghề thì nhất định sẽ được trọng dụng. Để minh chứng cho những điều anh Từ nói, chúng tôi tới Phân xưởng Sửa chữa máy đo và được gặp một quản đốc trẻ, đó là Đại úy Tạ Hồng Đăng. Sinh năm 1986, tốt nghiệp bộ môn Tên lửa, Khoa Tự động hóa, Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2009, khởi điểm của Tạ Hồng Đăng là trợ lý kỹ thuật. Chỉ 6 năm sau, anh đã trở thành một trong những quản đốc phân xưởng trẻ nhất nhà máy. Tôi hỏi, chỉ huy những người trên tuổi, có nhiều kinh nghiệm hơn mình, có khi nào anh thấy “ngại” không? Đăng cười, bảo: “Không ạ! Các bác, các anh chị trong phân xưởng đều là những người rất tận tâm với công việc. Mình trẻ, có chỗ nào còn chưa hiểu thì có thể hỏi thêm người đi trước, nhưng nhất định không thể “bó tay” trước công nghệ, kỹ thuật mới được!”.
Ở Phân xưởng Sửa chữa đài điều khiển, tôi thấy CNVQP Vũ Thị Hiền (sinh năm 1988)-thợ lắp ráp đang được Trung tá QNCN Hoàng Gia Hưng trực tiếp chỉ bảo. Hiền kể, vào nhà máy từ tháng 2-2012, lại học một chuyên ngành hoàn toàn khác, ngày mới vào tổ lắp ráp, cô cũng lo lắm, không biết mình có theo được nghề, nhưng vào làm việc mới thấy, môi trường công việc rất thoải mái, vừa học vừa làm, lại được các bác, các anh chị chỉ bảo tận tình nên tiếp cận công việc rất nhanh. Trong ánh mắt lấp lánh niềm vui của Hiền, chúng tôi cảm nhận được tình yêu nghề và ước mong được gắn bó lâu dài với nhà máy...
Những thế hệ cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân viên Nhà máy A31 đã cùng nhau viết nên truyền thống của đơn vị. Họ thầm lặng đóng góp vào thành tích chung của nhà máy suốt 50 năm qua và là minh chứng cho sự bền bỉ, dẻo dai, cho tình yêu nghề luôn cháy bỏng qua mỗi dự án sửa chữa tổ hợp tên lửa phòng không, mỗi mô-đun, bảng mạch... được sản xuất để góp phần nâng cao khả năng bảo đảm vật tư cho các tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới. Mỗi dự án kết thúc, các khí tài được nghiệm thu, trở về các quân, binh chủng, họ lại tự tin bắt tay ngay vào thực hiện những nhiệm vụ mới, mà thường nhiệm vụ sau luôn khó khăn, nặng nề hơn nhiệm vụ trước. Chính từ những công việc bình dị, thầm lặng ấy, họ đã góp phần tạo nên một thương hiệu A31 Anh hùng!
PHẠM MINH THẢO