QĐND - “Thằng Tếnh nó là cán bộ rồi”, “Nó mặc quân phục nhìn uy nghiêm lắm”, “Cái Góng, vợ nó không còn phải khổ nữa rồi”… là những lời mà bà con người Mông nơi bản vùng cao Phà Lính 1, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) truyền tai nhau khi thấy Tếnh A Tếnh mặc quân phục về thăm nhà… Và, Thiếu úy Tếnh A Tếnh, Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) là sĩ quan quân đội đầu tiên ở Pà Cò…

10kg gạo và nước mắt của vợ

Ngày Tếnh A Tếnh rời bản lên đường nhập ngũ cũng là ngày vợ anh - chị Hàng Y Góng trở dạ. Khoác ba lô bước vội trên con đường vắt vẻo của bản, trong người Tếnh ngổn ngang nỗi lo. Thương vợ, Tếnh kìm chặt cảm xúc của mình vì chí trai lập nghiệp.

Cuộc sống trong môi trường quân ngũ với bao điều lạ lẫm với chàng trai người Mông. Tếnh có thêm nhiều người bạn mới, được cán bộ dạy bảo nhiều điều, thế nhưng cứ đến bữa ăn, cán bộ trung đội, đại đội lại thấy Tếnh nước mắt ngắn dài, nhiều bữa Tếnh bỏ ăn. Nguyên nhân sâu xa là Tếnh thấy khẩu phần ăn của mình có đầy đủ thịt cá, rau xanh, nên càng nhớ và thương người vợ ở nhà đang rau muối qua ngày.

Lá thư đầu tiên gửi cho chồng dài chưa quá 100 chữ, người vợ trẻ lo Tếnh vất vả. Vợ khoe: “Em sinh con trai, nó giống anh lắm”, làm Tếnh có thêm động lực vượt qua khó khăn khi hòa nhập với cuộc sống mới. Cũng vì cuộc sống trong quân ngũ được đơn vị lo toan đầy đủ, cộng với thương vợ con ở nhà thiếu thốn, nên hằng tháng từ số tiền phụ cấp ít ỏi, Tếnh đều dành dụm gửi cho vợ. Tếnh nhớ lại: “Mỗi tháng em được nhận 120.000 đồng tiền phụ cấp. Tháng đầu tiên em dành dụm gửi về cho vợ con được 50.000 đồng, các tháng sau em đều đặn gửi về 100.000 đồng”.

Ở hậu phương nhận được 50.000 đồng Tếnh gửi, người vợ trẻ cảm động rơi nước mắt, bởi chưa bao giờ chị được cầm số tiền lớn như vậy. Chị quyết định dùng số tiền ấy mua 10kg gạo, bộ quần áo mới cho con. Với vốn tiếng Việt chưa sõi, chị Góng cho biết: “Em chưa biết gì về môi trường quân đội, nên cứ lo anh Tếnh vất vả. Nhà nghèo, nên quanh năm ăn ngô qua bữa, thế nhưng từ lúc anh Tếnh đi bộ đội, bữa ăn của mẹ con em đã được cải thiện, được ăn cơm nhiều hơn”.

Thiếu úy Tếnh A Tếnh (thứ 2 từ trái sang) không chỉ là tấm gương mẫu mực ở gia đình, mà còn là điển hình tiên tiến của Tiểu đoàn 17. 

Bữa cơm của gia đình được cải thiện, nỗi lo cho chồng vơi bớt đi, chị Góng thường xuyên gửi thư động viên chồng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với sự cần mẫn, tảo tần của Góng, nương ngô đã nhiều bắp hơn, đàn lợn, trâu bò của gia đình ngày càng nhiều, là động lực để Tếnh yên tâm công tác, phấn đấu. Những năm tháng trong quân ngũ giúp chàng trai người Mông chững chạc và hiểu biết hơn. Anh được cử tuyển đi học sĩ quan. Tếnh nhớ lại: “Ngày em có quyết định đi học sĩ quan, hầu hết người thân đều không ủng hộ. Người phản đối kịch liệt nhất là mẹ vợ, bởi bà sợ con gái mình ở nhà một mình vất vả. Có lúc những ý kiến đó đã làm em lung lay ý chí và suýt bỏ học”.

Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Tếnh rồi biến mất bởi chàng trai Tếnh A Tếnh là người rất có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 5 năm rèn luyện trong trường, Tếnh ra trường với quân hàm thiếu úy. Người dân bản Phà Lính 1 đùa vui: “Thằng Tếnh nó làm cán bộ rồi, cái Góng hết vất vả, yên tâm chăm sóc hai con khôn lớn, khỏe mạnh”. Hôm ở nhà Tếnh, con thứ hai của vợ chồng anh mới tròn 8 tháng tuổi. Tếnh khoe: “Bằng tuổi em, đứa nào cũng 4-5 con rồi. Vợ chồng em quyết định chỉ sinh hai cháu thôi, không đẻ nhiều đâu”.

Chàng rể hiếu thảo

Nhà bố mẹ vợ Tếnh nghèo lắm. Bà Sùng Y Sống - mẹ vợ Tếnh sau 12 lần sinh hạ dường như đã kiệt sức. Bố vợ Tếnh mất khi mẹ Tếnh mang bầu đứa thứ 12. Cuộc sống vốn khó khăn, nay thêm chồng chất. Căn nhà xuống cấp bao lâu mà mãi chưa có điều kiện sửa chữa được. Thiếu úy Tếnh A Tếnh cho biết: “Nhiều lúc em thăm gia đình mẹ vợ, thấy nhà cửa trống hoác, mưa dột, gió luồn, thương mẹ lắm, nhưng chẳng biết làm sao”.

Tháng 11-2012, Tếnh tốt nghiệp ra trường. Tháng lương đầu tiên, Tếnh bàn với vợ quyết định tặng mẹ vợ 2 triệu đồng sửa sang ngôi nhà đang xuống cấp. Tếnh tâm sự: “Dịp ấy, gia đình mẹ vợ em được hưởng chương trình xóa nhà tranh dột nát, cộng với số tiền vợ chồng em tặng nên đã sửa sang lại cho mẹ căn nhà, tuy chưa khang trang nhưng rất chắc chắn”.

Từ một người phản đối chuyện Tếnh A Tếnh theo nghiệp sĩ quan vì sợ con gái phải vất vả, bà Sùng Y Sống đã thay đổi suy nghĩ khi thấy con rể ngày càng trưởng thành. Không những thế, Thiếu úy Tếnh A Tếnh còn là tấm gương để các cháu trong gia đình ngoại học tập, noi theo. Bà Sùng Y Sống cho biết: “Các con của tôi không được học cái chữ đầy đủ, nên đều gắn bó với nương, rẫy. Thằng Tếnh nó động viên các anh chị em trong nhà tạo điều kiện cho các cháu học tập. Giờ tôi đã có cháu học cao đẳng, học ở trường nội trú tỉnh. Biết cái chữ, cuộc sống của chúng nó sẽ bớt khổ”.

Chuyện Thiếu úy Tếnh A Tếnh động viên các anh chị em trong gia đình cho các con theo học cái chữ cũng lắm gian truân, một phần vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, phần khác vì nhận thức của mọi người: Học cái chữ chẳng để làm gì. Tếnh A Tếnh nhớ lại: “Có anh cứ thấy em đến là lạnh nhạt, thậm chí còn nói thẳng: Nếu chú đến chơi thì được, chứ vận động anh chị cho cháu đi học thì chú về đi. Bằng phương pháp kiên trì vận động, dần dần mọi người trong gia đình hiểu ra và cho các con đến trường”.

Hôm chúng tôi đến chúc Tết gia đình mẹ vợ của Tếnh A Tếnh dịp đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 cũng được gặp đông đủ các con cháu trong gia đình. Chúng tôi mừng bởi các cháu của Tếnh đều chung suy nghĩ: “Chúng cháu sẽ cố gắng học tập để được làm cán bộ như cậu Tếnh”.

Bài và ảnh: ĐỨC DỤC