QĐND-Đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng Thiếu tướng Trần Thành Lập (nguyên Chính ủy Đoàn 10 - Đoàn đặc công rừng Sác) vẫn còn nhớ những năm tháng ông và đồng đội đã phải chắt chiu từng giọt nước ngọt giữa rừng ngập mặn Cần Giờ: “Từ giữa năm 1966 cho tới những năm tiếp theo, lính đặc công rừng Sác vừa chiến đấu, vừa thay nhau đốn cây để kết thành sạp làm chỗ ăn, ngủ. Nước quanh mình, nhưng chiến sĩ của ta vẫn phải chịu khát vì nước bị nhiễm mặn không thể uống. Muốn có nước uống, anh em lại phải đi lấy nước ở những chiếc giếng giáp vùng ấp chiến lược của địch và nhiều chiến sĩ đã nằm lại dưới lưới đạn của giặc”.

Gian khổ là thế, nhưng trong cái khó, lính đặc công rừng Sác lại “ló cái khôn”. Họ nấu nước theo kiểu chưng cất như nấu rượu: Dùng nước sông cho vào nồi rồi đun cho bốc hơi, bên trên có chảo ngưng và có máng dẫn nước ngưng đó đến một dụng cụ chứa khác. Số nước ít ỏi này được chia cho anh em theo tiêu chuẩn trung bình mỗi người được 4 lon sữa bò/ngày. Để tiết kiệm nước, chiến sĩ ta phải cẩn trọng trong việc đun nấu, bởi hễ có khói là máy bay địch lập tức tới oanh tạc, pháo từ xa của chúng cũng đánh ập vào căn cứ. “Phải hết sức chú ý, cẩn trọng, nếu không thì nấu được một giọt nước vô tình thành một giọt máu”, nguyên Chính ủy Đoàn 10 nhấn mạnh. Ngoài cách “chưng” nước độc đáo này, các chiến sĩ đặc công còn lấy nước bằng cách chẻ cây ra thành từng thanh nhỏ rồi ghép lại giống hình chiếc thùng, sau đó lót tấm nilon vào bên trong để hứng nước mỗi khi trời mưa…

Mô hình nồi “chưng cất” nước mặn thành nước ngọt của lính đặc công rừng Sác.

Sống ở rừng ngập mặn, các chiến sĩ đặc công còn phải chịu đói vì thiếu thốn lương thực, có khi tới ba năm vẫn chưa nhận được nguồn tiếp tế do bị kẻ địch vây ráp, lùng sục. Gạo hết, anh em phải tìm hái ngọn chà là, rau kềm, đọt ráng, rồi mò cua bắt ốc để ăn cầm hơi. Dần dần, Đoàn 10 mới liên lạc được với cơ sở để nhờ tiếp tế gạo. Thiếu tướng Lập kể: “Mỗi lần có thuyền ghe nào của dân ra khơi đánh bắt là kèm theo vài ký gạo, nhưng địch cũng kiểm soát dữ lắm. Mỗi khi bị chúng phát hiện thì dân chài nói rằng, số gạo đó dùng để nấu ăn trong ngày. Chút gạo ít ỏi ấy cũng chỉ đủ để nấu cháo cho các thương binh nặng, còn lại đều phải ăn rau, ăn củ rừng, cua, ốc…”.

Thiếu tướng Trần Thành Lập, nguyên Chính ủy Đoàn 10.

Không chỉ chịu đói, khát, các chiến sĩ Đoàn 10 còn phải đối mặt với cá sấu. Thiếu tướng Lập kể rằng, một lần ông đã chứng kiến đồng đội của mình - chiến sĩ đặc công Nguyễn Hữu Nghĩa phải quằn quại dưới nanh vuốt cá sấu. Hôm đó, địch vây ác liệt, ta không thể đi thuyền như mọi ngày để đưa tài liệu cơ yếu cho cấp trên. Đoàn 10 đã cử ba đồng chí mang tài liệu vượt sông. Họ cột dây vào nhau và cùng bơi qua sông Lòng Tàu. Khi ra giữa dòng, đặc công Nguyễn Hữu Nghĩa phát hiện có cá sấu tấn công, anh bình tĩnh giật dây cảnh báo cho hai đồng đội biết và cởi dây để hai người thoát nạn, còn lại mình anh chống chọi với con thủy quái. Nghĩa đã rút dao găm và súng ngắn ra chiến đấu. Tuy nhiên, súng ngắn dưới nước không thể hoạt động. Biết mình không thể thoát, anh đã cởi thắt lưng, cột chặt tài liệu cùng với bọc tiền, 10 súng ngắn và 10 dao găm thả trôi để tránh cá sấu làm hỏng. Đúng 3 tháng sau, anh em đi tuần vớt được nguyên vẹn bọc tài liệu, bọc tiền cùng số vũ khí mà Nghĩa để lại.

Lần khác, chiến sĩ Mười Móc lại bị cá sấu cắn vào đùi, anh đã nén đau, bình tĩnh dùng dao găm nhằm hốc mắt cá mà đâm. Lúc ấy, con thủy quái đành thả “miếng mồi”, thoát thân…

Tới nay, vẫn còn một điều làm day dứt người cựu Chính ủy Đoàn 10. Do rừng Sác là địa bàn sông nước, nên rất khó tìm được phần mộ của các liệt sĩ. Chính quyền huyện Cần Giờ thường tổ chức tới những nơi chiến sĩ đặc công hy sinh rồi mang về một nắm đất để làm lễ chiêu hồn hoặc xây nên những tấm bia mộ để tưởng nhớ các anh ở Nghĩa trang địa phương.

Ông Lập bảo rằng, ở vùng rừng ngập mặn ấy, vẫn còn hơn 540 liệt sĩ đặc công rừng Sác chưa tìm được hài cốt…

Bài và ảnh: Hùng Khoa-Ngọc Quý