QĐND - Chiến dịch Plây-me (từ 19-10-1965 đến 26-11-1965) là chiến dịch đánh Mỹ đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ của Quân đội ta và giành thắng lợi lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa to lớn về chính trị và quân sự; động viên kịp thời và khẳng định quân, dân ta có khả năng mở chiến dịch tiến công tiêu diệt từng tiểu đoàn quân Mỹ bằng tác chiến vận động tiến công ở chiến trường rừng núi, góp phần làm thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Chiến dịch đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự, trong đó có nghệ thuật về tổ chức bảo đảm hậu cần-kỹ thuật.
Địa bàn diễn ra chiến dịch ở khu vực Plây-me, Bầu Cạn, Đức Cơ, cách thị xã Plây-cu khoảng 30km về phía tây nam. Đây là vùng rừng núi, địa hình hiểm trở, đường giao thông khó khăn, dân cư thưa, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân khó khăn, nghèo nàn, nên khả năng huy động vật chất hậu cần tại chỗ rất hạn chế. Ngành hậu cần Mặt trận Tây Nguyên mới được hình thành hơn một năm, mặc dù đã tổ chức được hai cánh hậu cần, cánh bắc bố trí ở khu vực bắc thị xã Kon Tum, giáp khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Cánh nam bố trí ở tây nam thị xã Plây-cu, giáp biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia. Các khu vực hậu cần đã có một số kho dự trữ vật chất, một viện quân y có khả năng thu dung điều trị từ 100 đến 200 thương binh. Hậu cần Mặt trận Tây Nguyên cũng đã hình thành một số trạm thu mua vật chất hậu cần bên kia biên giới trên đất Cam-pu-chia; hình thành tuyến vận tải bộ từ phía bắc xuống nối với tuyến vận tải quân sự chiến lược 559. Song, khối lượng vật chất hậu cần dự trữ so với nhu cầu phải chuẩn bị cho chiến dịch là 202 tấn; đạn các loại 50 tấn mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Nắm vững những đặc điểm khó khăn về bảo đảm hậu cần-kỹ thuật cho chiến dịch đặc biệt quan trọng này, nên ngay sau khi được phổ biến ý định chiến dịch, ngày 12-9-1965, ngành hậu cần-kỹ thuật chiến dịch đã nhanh chóng tiến hành công tác chuẩn bị.
 |
|
Sơ đồ bố trí hậu cần chiến dịch Plây-me.
|
Trên cơ sở các căn cứ và cánh nam của hậu cần Mặt trận Tây nguyên, hậu cần chiến dịch tổ chức phân chia lực lượng hậu cần cánh nam thành hai căn cứ hậu cần phía trước và phía sau. Căn cứ hậu cần phía trước triển khai trong khu vực H5 Ba Bỉ, gồm bệnh viện tiền phương, kho đạn, kho lương thực thực phẩm, ban vận tải dân công, trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến sau cho hậu cần các trung đoàn bộ binh. Giữa căn cứ hậu cần phía sau với căn cứ hậu cần phía trước có trạm tiếp chuyển T2. Với phương án này, trong suốt đợt 1 của chiến dịch, hậu cần chiến dịch đã bảo đảm đáp ứng nhu cầu vật chất, đạn cho các đơn vị chiến đấu. Sang đợt 2 và 3 chiến dịch, địch có sự thay đổi về chiến thuật, tiến hành đổ quân nhảy cóc xuống địa bàn chiến dịch, vào phía sau đội hình chiến đấu, đánh vào các cơ sở hậu cần-kỹ thuật, tuyến vận tải, gây cho ta nhiều tổn thất về vật chất và cắt đứt một số tuyến vận tải lên phía trước. Trước tình hình đó, hậu cần chiến dịch đã linh hoạt thay đổi phương án tổ chức bảo đảm, một mặt tiếp tục tăng cường lực lượng vật chất, đạn dược cho các đơn vị, mặt khác chỉ đạo hậu cần các trung đoàn tổ chức lực lượng hậu cần gọn nhẹ cơ động, bám sát đội hình chiến đấu để bảo đảm kịp thời và được đơn vị chiến đấu bảo vệ, không phụ thuộc nhiều vào chi viện của hậu cần tuyến sau. Với phương án này, hậu cần chiến dịch đã hạn chế được tổn thất, đồng thời bám sát, bảo đảm kịp thời các đơn vị chiến đấu.
Cơ quan hậu cần chiến dịch đã xây dựng phương án tổ chức vận chuyển đạn các loại từ căn cứ hậu cần cánh bắc của Mặt trận Tây Nguyên xuống. Hậu cần chiến dịch đã chỉ đạo các Trạm V5 và KX4 đóng quân trên đất Cam-pu-chia đẩy mạnh tổ chức thu mua lúa, gạo, chuyển về khu vực hậu cần cánh nam. Đồng thời, lực lượng hậu cần chiến dịch phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy và Tỉnh đội Gia Lai cử cán bộ xuống các buôn làng vận động nhân dân tham gia dân công, vận chuyển vật chất hậu cần, vũ khí đạn và ủng hộ lúa gạo, thực phẩm cho bộ đội. Với phương án này, hậu cần chiến dịch đã huy động được 70 tấn gạo, 2 tấn thực phẩm và 20.000 ngày công vận tải. Với tư tưởng chủ động, tích cực chuẩn bị từ trước, bằng nhiều phương án, nên đến giữa tháng 10-1965, hậu cần chiến dịch đã cơ bản triển khai xong các cơ sở bảo đảm, chuẩn bị đủ lượng lương thực, thực phẩm, đạn dược các loại theo nhu cầu chiến dịch.
Chiến dịch Plây-me là chiến dịch tiến công quân đội Mỹ đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên của quân và dân ta đã giành thắng lợi lớn. Chiến dịch để lại những bài học kinh nghiệm quý về nghệ thuật tổ chức bảo đảm hậu cần-kỹ thuật. Đó là, ngành hậu cần phải thường xuyên nắm vững ý định chiến dịch, chủ động tích cực chuẩn bị từ trước, nắm chắc diễn biến chiến dịch, linh hoạt xử trí kịp thời các tình huống và chú trọng bảo vệ kho trạm hậu cần, đường vận tải… Những bài học này cần tiếp tục được nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo, sát thực tế tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.
Đại tá ĐỖ ĐẮC YÊN