QĐND - Để ngăn chặn việc chi viện cho chiến trường miền Nam của ta qua tuyến đường Trường Sơn, từ năm 1966, đế quốc Mỹ đã sử dụng các trang thiết bị hiện đại với nhiều biện pháp, thủ đoạn mới, nguy hiểm và xảo quyệt. Cùng với thiết lập hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra, Mỹ còn huy động không quân dùng nhiều kiểu loại máy bay và bom đạn, trong đó có bom từ trường, bom vướng nổ... đánh phá rộng ra toàn bộ tuyến đường, đặc biệt là đánh vào cầu, các trọng điểm giao thông...

Thấy việc ngăn chặn tuyến đường Trường Sơn chưa hiệu quả, Không quân Mỹ sử dụng chiến thuật dùng máy bay cường kích AC-119 Shadow (Bóng đêm) chủ động tìm đánh xe cơ giới của ta lưu thông trên tuyến đường Trường Sơn vào ban đêm. Tiếp đó, Mỹ đưa vào sử dụng máy bay cường kích AC-130 Spectre (Bóng ma) trên đường Trường Sơn. Đây là loại máy bay được lắp pháo với bộ kính ngắm khuếch đại ánh sáng hồng ngoại tới 40.000 lần, tham số bắn hoàn toàn do máy tính điện tử điều khiển, nên độ bắn chính xác rất cao. Máy bay thường hoạt động ở độ cao khoảng 3km, từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Nó còn được gắn các máy phát nhiễu tích cực nhằm chống ra-đa của tên lửa và pháo, đồng thời luôn có 2 chiếc máy bay tiêm-cường kích F-4D bay kèm để áp chế pháo cao xạ. Địch thường thả "cây nhiệt đới" trên tuyến đường Trường Sơn, để thu tín hiệu phát về cho máy bay trinh sát điện tử EC-121 xác định vị trí, sau đó gọi máy bay AC-130 Spectre đến đánh phá.

Trận địa súng máy phòng không bảo vệ trọng điểm trên đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu.

Với ưu thế hoạt động trên không thời gian dài, bay bằng, lượn vòng ngắn, máy bay AC-130 Spectre thực sự trở thành "pháo đài di động", thay nhau liên tục khống chế đánh phá đội hình xe của ta trên đường Trường Sơn, đặc biệt là khu vực nam-bắc Đường số 9. Vì vậy, việc vận chuyển của ta, nhất là qua các trọng điểm rất khó khăn.

Để giảm thiệt hại, bộ đội ta có nhiều sáng kiến chống máy bay AC-130. Với thiết bị trinh sát điện tử "cây nhiệt đới", ta tìm kiếm và phá hủy. Một số binh trạm đặt máy nổ gần để gây âm thanh và chấn động nhằm nghi binh cho địch kéo đến, cùng thời gian này đội hình xe đi trên cung đường khác. Trên những đoạn đường có sườn đồi vách núi, công binh đào khoét vách làm những hầm xe chắc chắn, khi có máy bay địch xe cơ giới ẩn nấp vào đó. Tại những vùng rừng già, rừng khộp, rừng săng lẻ, công binh làm "đường kín" dưới tán lá rậm, xe có thể đi ban ngày. Các đoàn xe xuất phát và tập kết vào thời gian "lấn sáng, lấn tối", tức là xuất phát từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, tập kết vào kho bãi lúc 7 đến 8 giờ sáng. Đây là những thời điểm chuyển giao giữa hai loại máy bay địch: Khi tắt nắng và khi hửng sáng, loại máy bay trinh sát ban ngày không còn khả năng hoạt động, còn AC-130 chưa dám xuất hiện vì trời nhá nhem dễ bị cao xạ nhằm bắn bằng mắt thường. Công binh còn làm nhiều đoạn đường tránh, cầu giả để phân tán và thu hút địch, tùy từng chiến dịch, cung đường vận chuyển.

Để đánh máy bay địch hiệu quả, ta chủ động đưa lực lượng pháo phòng không và tên lửa vào chiến trường. Năm 1969, ta điều động các phân đội tên lửa phòng không làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn. Đến năm 1971, ta thành lập Bộ tư lệnh Phòng không Trường Sơn. Các trung đoàn pháo phòng không, tên lửa, bảo vệ các cửa khẩu và tuyến đường quan trọng như Đường 12,  Đường 18, Đường 20 và tiêu diệt nhiều kiểu loại máy bay địch. Tiểu đoàn 67, Trung đoàn Tên lửa 275 đã bắn rơi tại chỗ máy bay AC-130 và cùng các đơn vị phòng không khống chế và làm giảm thiệt hại do máy bay AC-130 gây ra.

QUANG PHÁT