Trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước, ông cha ta đã tỉnh táo, dừng lại kịp thời trước đà chiến thắng, để phòng bị, giữ đất nước tránh được hiểm họa. Một điển hình biết dừng lại đúng lúc là cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (thế kỷ XI).
Phương châm của Lý Thường Kiệt là không ngồi chờ quân giặc đến, mà phải chủ động bẻ gãy mũi nhọn của giặc. Lúc đó, nhà Tống là một triều đại phong kiến lớn trên thế giới. Quân Tống nhiều năm chinh chiến với hai nước Liêu, Hạ vào loại thiện chiến, lại có kỵ binh và thủy binh mạnh. Nhà Tống, tuy bước đầu bị tổn thất, nhưng vẫn giữ mưu đồ chiếm nước ta. Họ cho rằng, đại quân ta đang trên đất người, xa Thăng Long nếu bị quân Tống cho đại quân tiến gấp thì chiếm ngay được Đại Việt. Vua Tống sai Quách Quỳ và Triệu Tiết là hai danh tướng cầm 10 vạn chính binh và 20 vạn binh phu chuẩn bị mọi mặt. Nhưng họ không ngờ Ung Châu đã bị san phẳng và đội viện binh do Trương Thủ Tiết chỉ huy đã bị đánh bại ở Côn Lôn quan (phía bắc Ung Châu). Trước thắng lợi đánh mục tiêu chiến lược, phá bàn đạp chuẩn bị của đối phương, Lý Thường Kiệt cùng các tướng lĩnh cho rằng: Cần nhanh chóng rút quân về nước, phòng bị triều Tống tiến quân sang; chậm trễ e trở tay không kịp. Thế là quân Đại Việt lại chủ động rút quân về nước. Triều Tống lại bị một lần nữa bất ngờ. Một quyết định vô cùng tỉnh táo, không say sưa chủ quan, đi nước cờ chủ động trước đối phương.
Phán đoán của tướng lĩnh triều Lý là: Quân Tống sẽ hành quân theo đường Bằng Tường vào Lạng Sơn, rồi theo lưu vực sông Thương, sông Cầu để đánh chiếm kinh đô Thăng Long là chủ yếu. Hướng phối hợp là dùng thủy quân tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Mặt khác, ta cũng thấy binh lực Tống còn mạnh, không thể chặn đứng ngay được ở biên giới Đông Bắc, mà phải chọn một địa thế có lợi, lập phòng tuyến vững chắc, chặn lại. Một phòng tuyến từ đông Tam Đảo đến bến Vạn Xuân (Phả Lại) được thiết lập kiên cố.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ta lập chiến tuyến để đánh giặc. Nổi bật của chiến tuyến này là bố trí trên diện rộng, có chiều sâu, có trọng điểm. Phòng tuyến sông Cầu lợi dụng dòng sông làm chướng ngại vật thiên nhiên, phòng giữ, đánh chặn quân Tống không cho vào Thăng Long. Từ sự kiện lịch sử trên cho thấy: Không vì giành được chiến thắng giòn giã mà chủ quan, say sưa. Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy ở chiến trường, giành thắng lợi to lớn, nhưng đã tỉnh táo dừng lại đúng lúc, quyết định rút quân về để giữ Tổ quốc. Về nước, ông cho tổ chức phòng tuyến phòng ngự kiên cố, kết hợp tiến công và phản công kiên quyết, tạo thế kết thúc chiến tranh. Tuy chiến thắng quân sự có ý nghĩa quyết định, nhưng triều Lý đã biết sử dụng ngoại giao để kết thúc chiến tranh, đỡ tốn xương máu mà đất nước vẫn toàn vẹn, sạch bóng quân thù. Biết dừng lại đúng lúc, đem quân về phòng ngự ở phòng tuyến sông Như Nguyệt là bài học sáng tạo, cả về chỉ đạo chiến tranh và nghệ thuật quân sự.
PHẠM THẮNG