QĐND - Trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào 1971, Sư đoàn 2 đã liên tục tổ chức bao vây, tiến công các cứ điểm của địch trên điểm cao 723 (trên dãy núi Phu Rệp ở cánh nam), bảo vệ tuyến vận tải 559. Đến ngày 15-3-1971, bằng các biện pháp trinh sát tích cực, ta phát hiện: Địch có dấu hiệu rút chạy về Sê Pôn.

Thời gian là lực lượng, các đơn vị “tương kế tựu kế” điều chỉnh thế trận từ vây lấn, đột phá địch trong công sự sang đón đánh địch rút chạy. Việc chuẩn bị tác chiến hết sức khẩn trương, bí mật và liên tục nghi binh. Ta sử dụng 6 tiểu đoàn chặn trên các hướng, chỉ để ngỏ một hướng và sử dụng Tiểu đoàn 15 công binh đánh ép mặt trước.

Đúng như dự kiến của ta, sau nhiều hoạt động nghi binh, đánh lạc hướng và bị ta liên tục đánh ép phía trước, mờ sáng 16-3-1971, địch chia làm 3 mũi rút chạy khỏi điểm cao 723. Chớp thời cơ, Tiểu đoàn 4 cơ động vào chiếm lĩnh, khóa chặt đường rút. Pháo binh ta tập trung hỏa lực (1.000 quả), bắn chặn các mũi trên các phần tử đã chuẩn bị sẵn, buộc địch phải dồn quân vào khu vực bộ đội ta đã bày trận. Thời cơ đã đến, các phân đội xung phong áp sát, chặn đầu, khóa đuôi, cắt địch ra từng mảng mà diệt. Đội hình tác chiến không phân tuyến đã khiến hỏa lực pháo binh, không quân của địch không thể chi viện, bom pháo ném ra ngoài hoặc bắn nhầm cả vào đội hình địch. Sau 20 giờ chiến đấu, ta diệt gọn Trung đoàn 1 Quân đội Sài Gòn (diệt và bắt 1.700 tên, bắn rơi 50 máy bay, thu nhiều vũ khí). 

Thắng lợi của trận đánh thể hiện trình độ chỉ huy nhạy bén, sắc sảo trong nắm và phán đoán tình hình; phân tích rõ các thủ đoạn của địch và gạn lọc tình huống chính xác. Trên cơ sở đó, ta khẩn trương tận dụng thời gian, điều chỉnh thế trận và cách đánh hợp lý; chỉ huy hiệp đồng chiến đấu nhịp nhàng giữa bộ binh, hỏa lực; thực hiện hiệu quả cách đánh áp sát, chia cắt triệt để… Chiến thắng đã góp phần quan trọng bẻ gãy cuộc hành quân Lam Sơn - 719 của địch.

TRẦN BÌNH MINH (Theo "Một số kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu" của Thượng tướng Nguyễn Chơn)