“Em hãy trở về nói với mẹ cha/ Rằng anh sống những ngày qua không uổng/ Bởi biết hi sinh cho độc lập tự do...”. Hoàng Lộc, người con trai tài hoa đất Hà thành đã viết những dòng thơ này gửi người yêu ngay trên tuyến lửa Trường Sơn trong bom đạn ác liệt của năm Mậu Thân 1968. Bài thơ dự cảm chuyện đi xa và như một định mệnh vì chỉ ít ngày sau đó, người đội trưởng đội cảm tử phá bom ấy đã hi sinh anh dũng. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, anh đã gửi lại những dòng thơ thấm đẫm yêu thương và một ước nguyện: “Cho tôi hôn cờ Đảng lần cuối cùng!”...
Bản “Sô-nát ánh trăng” đêm ấy
 |
| Liệt sĩ Hoàng Lộc. |
Chị Đặng Minh Phượng, người yêu của liệt sĩ Hoàng Lộc tiếp tôi tại nhà riêng ở phố Thái Hà, Hà Nội. Dù sắp bước sang tuổi lục tuần nhưng nét xuân sắc một thuở của người con gái Hà Nội vẫn dễ nhận ra. Tay run run lần giở từng kỉ vật thời chiến, chị nghẹn ngào nhắc lại câu chuyện hơn 40 năm về trước...
Ngày ấy, Đội N43 thanh niên xung phong Hà Nội làm nhiệm vụ mở đường giao thông chiến lược tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Dù cùng Đội nhưng chị Phượng ở Đơn vị 812, còn Hoàng Lộc ở Đơn vị 816 nên trong gần hai năm ở chiến trường hai người không hề biết nhau. Tình cờ, hai người trở thành bạn đồng hành trong lần về phép vào tháng 7-1967. Chuyến đi ấy, Lộc bị ốm và được Phượng tận tình động viên, chăm sóc. Lúc đi ô tô, khi đi tàu, nhiều đoạn đi bộ, họ ríu rít bên nhau, kể cho nhau nghe những kỉ niệm về Hà Nội, truyền cho nhau hơi ấm của tình đồng chí, đồng hương. Và, không biết từ lúc nào, trái tim của đôi trai tài gái sắc ấy đã trở nên gần gũi, đồng điệu.
Về Hà Nội hôm trước, hôm sau Hoàng Lộc từ nhà mình ở 46 Trần Xuân Soạn sang thăm Phượng ở 46 Nam Ngư. Cho đến một tối của cuối kì nghỉ phép, Hoàng Lộc rủ Phượng đi dạo trên phố. Họ đi bộ trên những con phố thân quen với những rặng liễu bên hồ và hàng cây xào xạc về đêm. Hoa sữa với hương thơm nồng nàn rất đặc trưng Hà Nội làm thi vị thêm câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ. Đi qua khu vườn hồng, trước khu nhà Bộ Ngoại giao ngày nay, vọng từ một căn phòng nhỏ tiếng nhạc dập dìu của bản “Sô-nát ánh trăng” của nhà soạn nhạc thiên tài Bét-tô-ven. Trái tim nhạy cảm của Hoàng Lộc thêm phần thổn thức. Anh kéo Phượng dừng lại và chăm chú lắng nghe. Giữa không gian nên thơ và lãng mạn ấy, họ trao lời ước hẹn cho nhau. Ánh mắt Lộc rạng ngời hạnh phúc: “Bao giờ hết chiến tranh, hai đứa học xong đại học sẽ làm đám cưới. Con của chúng ta sống trong hòa bình và sẽ học nhạc để tâm hồn luôn được nhẹ nhàng, trong sáng”.
“Cho tôi hôn cờ Đảng lần cuối cùng!”
Hết thời gian nghỉ phép, hai bạn trẻ trở lại công việc nơi tuyến lửa. Mặc dù nhớ nhau da diết nhưng do yêu cầu nhiệm vụ và kỉ luật chiến trường, họ không có điều kiện gặp nhau. Những cánh thư, bài thơ, điệu nhạc gửi gắm tiếng lòng của hai trái tim đang yêu đã động viên họ giữ vững niềm tin, hăng say công tác, chiến đấu.
 |
|
Chị Đặng Minh Phượng và những lá thư tình thời chiến của anh hùng, liệt sĩ Hoàng Lộc.
|
Mùa xuân năm 1968, trước yêu cầu khẩn trương của chiến trường, Đội thanh niên xung phong N43 chọn lựa những thanh niên xung phong ưu tú nhất để thành lập Đại đội xung kích Thăng Long 343, tiến sâu vào phía trong mở Đường 20-7 Đông Trường Sơn. Đây là tuyến trọng điểm phục vụ chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 nên địch đánh phá rất ác liệt. Trong điều kiện sức khỏe giảm sút sau những năm tháng mở đường gian khổ ở tuyến ngoài nhưng Hoàng Lộc vẫn tình nguyện xung phong đi làm nhiệm vụ ở tuyến trong. Ngày anh lên đường, chị Phượng biết, đến tiễn chân nhưng chỉ kịp đứng từ xa, nhìn bóng anh lẫn trong đoàn quân trùng điệp, tay vẫy theo mà nước mắt thì rơi…
Vào những tháng cuối năm 1968, địch tăng cường đánh phá trên tuyến Đường 20-7. Cùng với việc cho bom B52 rải thảm, chúng còn thả bom từ trường, bom nổ chậm, bom lá dưới sự trinh sát và chỉ đường của máy bay OV10. Trước tình hình trên, đơn vị đã thành lập đội cảm tử quân, lực lượng mũi nhọn thực hiện nhiệm vụ thu gom và rà phá bom. Hoàng Lộc xung phong vào đội cảm tử và được chỉ định làm đội trưởng. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Lộc, đội cảm tử đã dũng cảm, thông minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thu gom và rà phá hơn 3 nghìn quả bom các loại của địch. Trong đó riêng đội trưởng Hoàng Lộc đã phá được gần 2 nghìn quả bom hiện đại của không lực Hoa Kỳ.
Cho đến ngày 8-10-1968…
Từ sáng sớm máy bay địch đã oanh tạc khu vực ngầm Long Đại suốt 4 giờ đồng hồ. Dứt máy bay, Lộc và đội cảm tử lao ra mặt đường để thu gom, rà phá bom, đảm bảo thông đường cho xe chạy. Anh mưu trí, dũng cảm, cùng đồng đội phá được 4 quả nổ thành công, 2 quả khác móc đứt dây không nổ, Lộc dũng cảm nhặt ném xuống vực Long Đại. Đến quả thứ 7... Tiếng nổ chát chúa vang lên, hất Hoàng Lộc ra xa hàng chục mét. Anh bị thương rất nặng. Một tay bị cụt, hàng chục mảnh bom bi găm khắp người. Trên đường cáng về bệnh viện, anh còn dặn anh em: “Các đồng chí hãy bình tĩnh chiến đấu, phải bám vách Long Đại và tuyến”. Biết mình không qua khỏi, Hoàng Lộc nói với đồng đội Nguyễn Cao Vãng đang ở cạnh mình: “Vãng ơi ở lại làm nhiệm vụ. Cho tôi hôn cờ Đảng lần cuối cùng!”. Tấm lòng thủy chung với Đảng đến hơi thở cuối cùng của người đảng viên trẻ tuổi Hoàng Lộc khiến ai cũng phải xúc động, rơi lệ. Ngay sau khi hi sinh, anh được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.
Liệt sĩ Hoàng Lộc đã hi sinh hơn 40 năm. Nhắc đến anh, kể chuyện về anh, nhiều lúc chị Phượng không kìm được lòng mình, nghẹn ngào không nói lên lời. Chị bảo: “Tình yêu của chúng tôi ngày ấy đẹp và trong sáng lắm. Tôi không hề ân hận vì đã yêu anh và luôn tự hào về mối tình đầu của mình”. Hàng năm vào ngày giỗ anh, chị đều đi lại trên con đường kỉ niệm xưa, nơi ghi dấu mối tình của hai người. Mới đây chị còn xin phép gia đình liệt sĩ Hoàng Lộc được rước di ảnh và vong linh anh về chùa Vũ Thạch (trên phố Bà Triệu, Hà Nội) để chị qua lại hương khói cho anh. Chị Phượng còn thông báo một tin vui, cũng vào dịp này, liệt sĩ Hoàng Lộc đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG TIẾN