Hôm ấy là sáng ngày nghỉ cuối tuần, Vũ Hùng chủ động đặt chuông báo thức và dậy sớm để tranh thủ về thăm gia đình. Quãng đường từ đơn vị về nhà gần 100km, nhưng Hùng không bắt xe khách mà vẫn thường đi xe gắn máy về nhà. Ra khỏi cổng đơn vị lúc trời còn nhá nhem, người vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng Hùng nghĩ, trời chưa sáng, đường còn vắng người qua lại, đi nhanh một chút về sớm có khi còn kịp đưa cả gia đình đi ăn sáng.
Trời vào Thu se lạnh. Xe chạy được vài chục cây số, càng đi Hùng càng cảm thấy lạnh, tay ga cứ thế vít dần về sau, tốc độ xe chạy nhanh dần từ 70km, rồi 80km... Xe đang bon bon trên đường thì bất ngờ từ phía trước, một chiếc ô tô chạy tốc độ cao lao tới, đèn pha rọi thẳng vào mặt Hùng. Gặp phải tình huống bất ngờ, lóa mắt, Hùng chỉ kịp phanh xe chạy chậm lại và đánh lái vào sát vệ đường. Không may cho Hùng, chiếc xe vừa dạt sang bên phải thì bánh xe trượt khỏi mặt đường làm chiếc xe chao đi, rồi đổ vật xuống ven đường. Hùng văng người trên vệ cỏ mấy vòng, rồi bỗng "cộc!" một tiếng khô khốc. Hùng cảm nhận rõ đầu mình bị đập vào một vật gì đó ở ven đường. Sau vài phút choáng váng, Hùng ngồi dậy, cùng lúc có người qua đường tới giúp. May mắn cho Hùng, cả người và xe chỉ bị xây xước nhẹ. Lúc này, Hùng mới để ý thấy có hòn đá to ngay cạnh mình, chắc tiếng va ban nãy là do đầu Hùng đập vào nó.
Nghe Hùng kể đến đây, tôi liền cắt ngang câu chuyện: Làm gì có chuyện đang phóng nhanh, ngã ra đường, đầu đập vào đá mà vẫn an toàn kia chứ...
Hùng tỏ ra thông cảm với thắc mắc của tôi, anh kể tiếp: "Thế mới may chứ. Chuyện là cách đây vài tháng, theo chỉ đạo của cấp trên, chỉ huy đơn vị chúng tôi quy định tất cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên khi đi xe gắn máy ra ngoài doanh trại phải đội mũ bảo hiểm có cằm. Ban đầu, tôi với một số anh em cũng thấy quy định này chưa thiết thực lắm, thậm chí còn nghĩ làm thế là lãng phí khi phải bỏ chiếc mũ cũ, mua cái mới. Hơn nữa, chiếc mũ bảo hiểm có cằm vốn được ví như chiếc “nồi cơm điện” đội vào trùm kín cả mặt không “hợp thời trang”. Đang đi trên đường, nhỡ có ai gọi điện thoại lại phải dừng lại, cởi mũ nghe điện rất... bất tiện. Nhưng đã là quy định thì phải chấp hành. Mà qua chuyện của tôi thì bạn biết đấy, nếu không có chiếc “nồi cơm điện” ngày hôm ấy, thì chắc tôi gặp nguy rồi...".
Nghe đến đây thì tôi đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện của bạn mình. Và mong rằng câu chuyện này sẽ có tác dụng đối với mọi người.
VŨ XUÂN DÂN