Trung tá Trần Văn Chanh, trưởng ban tuyên huấn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, hào hứng giới thiệu: “Tiểu đoàn 1 là con cưng của chúng tôi đấy. Từ bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ A2 cho đến giúp dân vượt qua lũ lụt… toàn Tiểu đoàn 1 cả. Cảnh quan môi trường đơn vị khang trang, sạch đẹp cũng là từ bàn tay anh em”. Trên đường đi đến Tiểu đoàn 1, anh Chanh kể về một sĩ quan trẻ người dân tộc Mông, đó là Trung úy Thào A Sử: “Cậu này rất hay, đúng là con dao pha của đơn vị, nhiệt tình công tác, giúp dân làm nhà, làm cầu, làm nương, khắc phục hậu quả lũ lụt, phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật… việc gì cũng đi đầu và làm tốt cả. Anh sẽ thấy thích ngay cậu ấy”.
Tiểu đoàn 1 đóng giữa hai quả núi, một ngọn dân địa phương gọi là núi Hin, vì có dòng suối Hin chảy ngang qua, tiếng Thái gọi là Huổi Hin. Tiểu đoàn 1 đóng quanh suối Huổi Hin, khung cảnh hữu tình, có núi có rừng in soi mặt… suối, song việc “trị thủy” mùa lũ không phải đơn giản, mà sinh hoạt cứ phải í ới gọi nhau qua bờ suối cũng bất tiện. Anh em bảo nhau cải tạo con suối này, cho nó đi theo hướng khác còn lòng suối cũ đổ vào đó cả nghìn công đất để tạo thành sân bóng khá bằng phẳng và dễ nhìn như hôm nay.
Trung tá Nguyễn Duy Hoan, chính trị viên tiểu đoàn nhỏ nhắn, xương xương, da sạm, nom như người mới ốm dậy. Sau tôi mới biết anh vừa bị sốt rét “hành” đến gần một tháng. Anh lặng lẽ đứng nhìn tôi chụp ảnh. Ánh mắt anh rất sinh động, tôi đoán anh là người khá hóm hỉnh, gần gũi nhưng quyết đoán. Anh Hoan nhắc tôi: “Bộ đội mới từ thao trường về kìa, anh có cần “dàn xếp” gì thì bảo anh em làm luôn”. “Cứ để anh em nghỉ ngơi anh ạ, tôi xin chụp ảnh sinh hoạt của anh em là đủ rồi”. Sau cái gật đầu nhẹ của chính trị viên, đoàn quân tản về doanh trại. Hôm nay là ngày nghỉ, các gia đình từ nhiều vùng xa đến thăm con em mình mới nhập ngũ khá đông. Trong nắng vàng của tiết trời đầu đông, màu hoa văn rực rỡ trên các tấm khăn piêu của các bà, các chị, các mẹ làm ấm lòng chiến sĩ. Tiếng cười nói của người thân, những nụ cười bẽn lẽn của mấy anh chiến sĩ trẻ, và những phút giây lặng lẽ của cha và con… Góc sân doanh trại đầy xao xuyến, chứa chan bao xúc cảm.
Anh Thào A Sử đã về quê bẻ ngô giúp vợ. Chính trị viên tiểu đoàn nói: “Quê A Sử ở bản Mô Cổng, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, đi từ sáng, có lẽ đến giờ đã gần về quê rồi. Nhưng nếu anh cần hỏi gì thì tôi có thể trả lời, đó là một cán bộ rất năng nổ nhiệt tình, biết việc, luôn chủ động trong công tác. Trong cơn bão số 4 hồi cuối tháng 9 vừa rồi, A Sử cùng anh em trong đại đội đã giúp nhiều hộ gia đình di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, rồi đi đắp đập trên các hồ chứa nước, sau đó chuyển gạo vào giúp dân cầm cự với mưa lũ. Hết bão lũ, lại giúp dân dựng nhà. Đại thể là thế, rất đáng khen, rất đáng biểu dương…”. Tôi thích thú với bản thành tích “đại thể” của đồng chí chính trị viên tiểu đoàn, rất nhiều chi tiết…Có điều, mọi việc anh làm cứ đều đặn diễn ra như một chuỗi lô gíc. Đúng thế, đi giúp dân chống lũ chỗ nào chẳng vậy, cũng chừng ấy việc, chừng ấy bước tiến hành, hết chống mưa lũ là cầm cự chờ nước rút. Đại loại là thấy việc thì làm, nhiệm vụ thì rất cụ thể… nhưng nhiều đầu việc rất khó gọi tên, giống như anh làm bếp vậy. “Anh động viên anh em thế nào?”-Tôi hỏi anh Hoan. “Thì cũng bảo là cố gắng…”. Anh Trần Văn Chanh đỡ lời cho đồng đội: “Huyện Mai Sơn nơi Tiểu đoàn 1 đến bị nặng nhất, có hơn 1 nghìn nhà dân bị sập, bị trôi, bị ngập và hư hỏng. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 mà địa phương hạn chế được thương vong, thiệt hại ở mức thấp nhất. Cái hay là tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 rất tốt, rất nhiệt tình, đến bây giờ dân vẫn kể: "Bộ đội đến là sống rồi”.
Chuyện là thế này. Ở bản Cống, xã Mường Lạn, huyện sông Mã, chị Lò Thị Sim bị ốm đã 7 ngày, uống thuốc, xông cảm mãi không khỏi, người rất yếu, gia đình đã chuẩn bị hậu sự. Nghe tin Tiểu đoàn 1 đến làm công tác cả nhà reo mừng: Bộ đội đến là sống rồi! Trung sĩ Lò Văn Khương chẩn đoán chị mắc bệnh sốt rét, liền truyền nước cấp cứu kịp thời, chuyện này vẫn được bà con dân bản nhắc mãi. Anh Hoan kể: “Những lần đi công tác chữa bệnh giúp dân không phải là hiếm, nhưng vui nhất là việc cho chiến sĩ thực tập làm trưởng bản. Qua đó chiến sĩ trưởng thành rất nhiều”.
Làm trưởng bản trong lĩnh vực phân công công tác, chiến sĩ ta được “thực tập” cách đứng trước đám đông, phân chia công việc rành rẽ. Chiến sĩ Sồng A Tủa dân tộc Mông, từng được làm trưởng bản một lần kể lại: “Lúc đầu sợ lắm chứ, nhưng mình cứ làm theo cách mà trưởng bản thật làm thôi. Lúc chia việc cho các chú, các anh trong đơn vị cũng thấy hơi băn khoăn, vì ở đơn vị luôn phải phục tùng mệnh lệnh, nay lại chia việc cho các anh, các chú, sợ mọi người không nghe… Đến lúc mọi người đi làm mới thấy yên tâm”. Đến nay đã có vài “ông” phó chủ tịch xã xuất thân từ Tiểu đoàn 1. Gần nhất có anh Thào A Chư, Phó chủ tịch xã Kim Bon, huyện Phù Yên. A Chư nhập ngũ năm 2006, xuất ngũ năm 2008, đến nay mới 21 tuổi, đang được tập huấn lớp nghiệp vụ quản lý tại thành phố Sơn La.
Đến mỗi bản, đoàn công tác của Tiểu đoàn 1 thường có một công trình kỷ niệm: Đó có thể là cây cầu, là căn nhà, là dòng kênh dẫn nước, là vài chục mét đường lát đá hộc… Tất cả đều được người dân gọi bằng cái tên thân thương “cầu bộ đội”, “nhà bộ đội”, “đường bộ đội”… lại còn có cả “mùa bộ đội nữa”. Số là, ở một số vùng, bà con không có tập quán làm vụ đông, để đất hoang hóa. Bộ đội mang hạt giống đến, làm màu, trồng lúa, mỗi năm một lần như vậy dần dần tạo cho bà con thói quen một năm làm hai mùa, mùa chính và “mùa bộ đội”. Với “mùa bộ đội” nhiều bản đã thoát đói, thoát nghèo.
Mùa huấn luyện năm nay kết thúc vào giữa tháng 12. Bộ đội đã sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, đơn vị sẽ bước vào cuộc hành quân tổng hợp, trong đó người lính sẽ được thực hành những bài học. Cuộc hành quân này kéo dài khoảng 300 cây số từ bình độ 900 lên đến những điểm cao hơn 1.700 mét, qua những dòng suối lạnh cắt da, cắt thịt, vượt những cái dốc dài cả ngày đường, đi cắt rừng vượt núi, vượt sông, gặp địch đánh địch, gặp dân giúp dân, gặp người bệnh cứu chữa… Chí làm trai đang vẫy gọi những người lính kiên cường. Chúc các anh chân cứng đá mềm, đem đến vùng sâu vùng xa hơi ấm và sức sống đang dâng tràn đất nước.
LÊ ĐÔNG HÀ