Nhờ những tài lẻ ấy nên hầu như đến giờ tăng gia Dũng lại được trung đội trưởng ưu ái không phải đi cuốc đất, tưới rau mà đến các ao hồ trong khu vực doanh trại của lữ đoàn để bắt lươn, ếch… về cải thiện cho anh em. Vì đơn vị chưa xây hết tường bao ngăn cách với khu đất của dân nên có hôm Dũng còn được chỉ huy trung đội “bật đèn xanh” cho phép ra cánh đồng để tìm “chất tươi”.

Một đêm, trời nóng hầm hập, bỗng chốc mây gió ở đâu vần vũ kéo về tạo nên cơn dông lớn. Sấm sét nổ đùng đoàng khiến nhiều người giật mình. Tôi đang lim dim ngủ thì Dũng đến bên, thì thầm:

- Dậy, mặc áo mưa, đi với mình ra ngoài đồng bắt ếch cho vui. Chúng nó đang kêu ồm ộp có vẻ nhiều lắm!

Nghe Dũng rủ bùi tai nên tôi vui vẻ đi theo. Trời tối đen như mực, nhưng chúng tôi vẫn mò mẫm từng bước men theo đường hào ra khỏi doanh trại mà không dám bật đèn pin vì sợ bị phát hiện. Lần đầu tiên, tôi được tận mắt chứng kiến tài bắt lươn, bắt ếch của Dũng. Chỉ cần nghe tiếng ếch kêu là Dũng đã “định vị” chính xác nơi con ếch đang ngồi. Sau hơn nửa giờ “tác chiến”, chúng tôi bắt được gần chục chú ếch béo mẫm và gần chục chú lươn to gần bằng cán liềm. Đang rửa qua chân tay chuẩn bị về thì chợt nghe tiếng kêu thất thanh của Dũng, tôi vội chạy đến. Đến nơi, thấy bàn chân trái của Dũng máu lênh láng vì giẫm phải một mảnh chai khá to, tôi vội bảo Dũng bịt chặt vết thương rồi cõng Dũng chạy về phía lán nuôi vịt của dân nhờ giúp đỡ. Sau khi xin ít thuốc lào của chủ lều vịt đắp tạm để cầm máu, tôi dìu Dũng về thẳng bệnh xá đơn vị để chữa trị vì sợ vết thương bị nhiễm trùng. Khi tôi đang cùng đồng chí y tá băng bó vết thương cho Dũng thì Tham mưu trưởng Lữ đoàn bỗng từ đâu xuất hiện, anh hỏi:

- Các đồng chí ở đại đội mấy? Đêm hôm mưa gió, đi đâu mà bị thương thế hả?

Nghe chỉ huy hỏi, tôi hơi hoảng, nhưng cũng kịp chống chế:

- Báo cáo thủ trưởng, Hai chúng em ở “bê 5, xê 2” ạ! Lúc nãy đi ra vườn tăng gia để che cho số hạt giống mới gieo khỏi mưa trôi nên giẫm phải mảnh chai. Vết thương cũng bình thường thôi thủ trưởng ạ.

Tham mưu trưởng lữ đoàn liếc nhìn cái giỏ đựng lươn và ếch nãy giờ chúng tôi vẫn để ở góc phòng, nhưng anh không nói gì mà chỉ dặn đồng chí y tá băng bó cẩn thận cho Dũng, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Đại đội trưởng của tôi để thông báo tình hình.

Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được “cửa ải” lớn nhất. Tập tễnh về đến nhà ở, tôi và Dũng đã thấy Đại đội trưởng đứng chờ sẵn. Anh bảo: "Các đồng chí đi thay quần áo rồi về nghỉ ngơi, ngày mai nói rõ cho tôi biết các đồng chí đi đâu, làm gì nhé. Nhớ là phải nói đúng sự thật...".

Câu chuyện trên xảy ra cách đây đã lâu, nhưng nó luôn nhắc nhở chúng tôi phải luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật và đức tính trung thực trong tu dưỡng rèn luyện.

NGUYỄN TÂM QUANG