QĐND - Giờ học môn Đo đạc Pháo binh, 2 chiến sĩ Hùng và Tuấn mang theo phương hướng bàn để luyện tập đo, tính tọa độ mục tiêu, tác nghiệp phần tử bắn. Bãi tập của đơn vị nằm gần một trường trung học phổ thông, giờ ra chơi hay khi tan lớp, những vạt áo dài thướt tha khiến hai chàng lính trẻ ngẩn ngơ… Để dễ quan sát, hai chàng đã điều chỉnh tiêu cự kính ngắm, rút ngắn cự ly khiến “mục tiêu” bóng hồng qua kính như gần ngay trước mặt.

Sau vài ngày luyện tập, mỗi chàng đã chọn được cho mình một “mục tiêu” riêng để quan sát “đo tính” thường xuyên. Hùng “tia” được một bóng hồng có thân hình cao, nước da trắng ngần, thường kẹp bím tóc màu xanh. Còn Tuấn chọn được một nữ sinh mảnh mai, hồn nhiên, nhí nhảnh. Hai anh chàng thay nhau, người đứng “canh” cán bộ, người ngắm nghía “mục tiêu” rồi bình luận, nhìn nhau cười bí hiểm. Bất kể lúc nào thuận tiện là 2 chàng lại quay kính ngắm dõi xem nàng của mình hôm nay ra sao? Họ nhớ từng chi tiết, màu áo, nụ cười, thậm chí cả những thay đổi nhỏ của "đối phương". Những tình cảm mới mẻ ấy khiến Tuấn và Hùng tỏ ra thích thú. Hôm nào không ngắm được “mục tiêu” là họ lại thẫn thờ, bất an, không hiểu sao nàng nghỉ học.

Buổi luyện tập hôm đó, đến lượt Tuấn ngồi “canh” cán bộ đơn vị để Hùng tranh thủ quan sát “tác nghiệp mục tiêu”. Bỗng nhiên cậu ta nhận được tin nhắn của cô bạn gái cùng học trường làng vài năm trước. Sợ chỉ huy phát hiện mình vi phạm quy định cấm sử dụng điện thoại di động nên Tuấn lẻn ra phía nhà vệ sinh để nhắn tin mà quên mất nhiệm vụ “canh gác” cho đồng đội. Hùng không hay biết mình bị “bỏ rơi”, cậu ta vẫn cười khúc khích, khoe: “Hôm nay nàng của tớ đổi sang kẹp tóc màu nâu, lại còn thắt chiếc khăn voan làm dáng nữa. Ôi, đẹp miên man, Tuấn ạ!”. Đúng lúc đó, Đại đội trưởng Nam đi kiểm tra huấn luyện tới nơi. Thấy lạ, anh nhẹ nhàng lại gần rồi ngước nhìn theo hướng ống kính chiếc phương hướng bàn và chợt hiểu ra. Anh vỗ vào vai Hùng nhưng cậu ta vẫn không rời mắt khỏi “mục tiêu”. “Dừng tập. Về vị trí tập trung!” - Đại đội trưởng Nam hô khẩu lệnh. Như sực tỉnh, Hùng giật thót, quay lại, đứng im, ngơ ngác…

Sau sự cố ấy, cả Hùng và Tuấn phải viết bản kiểm điểm và bị phê bình trước toàn đại đội. Hai chiến sĩ trẻ buồn so bởi công sức phấn đấu suốt cả năm trời nay tuột mất. Cả mấy ngày nghỉ phép sắp tới cũng bị chỉ huy đơn vị “hoãn” luôn. Ân hận, tiếc nuối, hai cậu nhìn nhau thở dài: “Chỉ tại bắt nhầm mục tiêu”.

Hoàng Thành