Mới đầu, tôi được giao nhiệm vụ nuôi dạy trẻ. Năm 1994, khi công ty tổ chức bếp ăn theo hình thức xã hội hóa, tôi được phân công phụ trách quản lý bếp. Ngày đó, mọi thứ đều thiếu thốn, tiền ăn của người lao động thấp, khái niệm “xã hội hóa” còn quá xa lạ, chúng tôi phải vừa làm, vừa tự mày mò, học hỏi”.
 |
|
Chị Hải (bên trái) hướng dẫn nhân viên cách quản lý thức ăn mẫu tại tủ lưu nghiệm. |
Để bảo đảm bữa ăn tươm tất cho mọi người, chị Hải tự đi học trung cấp nấu ăn nhằm nâng cao chất lượng công tác chế biến, để làm sao với số tiền ăn như vậy mà mọi người ăn hết tiêu chuẩn, cảm thấy ngon miệng, bảo đảm sức khỏe, tinh thần làm việc. Muốn có bữa ăn ngon, phải tìm được nguồn thực phẩm tốt, chị Hải đã chủ động tìm đến các đầu mối cung cấp lớn, có tư cách pháp nhân ký hợp đồng cung cấp. Sau này, chị tiếp tục ký hợp đồng lâu dài với các siêu thị lớn, có uy tín như Metro, hay nhập rau sạch của các hợp tác xã rau an toàn ở Mê Linh. Tất cả thực phẩm đều được giao nhận tay ba, có đầy đủ hợp đồng mua bán và hợp đồng an toàn thực phẩm giữa nhà cung cấp và nhà ăn của công ty. Hiện nay, tổ nấu ăn của bếp có 20 người, 2/3 trong số đó đã được chị tạo điều kiện đi học các lớp chuyên môn về nấu ăn, quản lý tài chính. Chị cũng đề ra các quy định, nguyên tắc để nhân viên nấu ăn thực hiện, như: Khi vào làm việc phải thay đồ bảo hộ lao động; thực hiện nghiêm quy trình vận hành bếp ăn một chiều từ khâu nhập thực phẩm đến chế biến, nấu, sau đó chia suất ăn, lấy mẫu lưu nghiệm thức ăn, không được làm tắt, làm ngược. Mỗi năm hai lần, chị tổ chức cho nhân viên khám cấy trùng vệ sinh đường tiêu hóa để bảo đảm không lây lan dịch bệnh trong quá trình chế biến thức ăn. Đặc biệt, mặc dù bếp ăn chia làm hai đợt ăn, mỗi đợt cách nhau một giờ, nhưng chị yêu cầu tổ nuôi quân phải nấu ăn hai đợt; đợi đợt một ăn xong, mới bắt đầu thu dọn, nấu tiếp đợt hai. Nhờ cách làm này nên thức ăn của người lao động luôn bảo đảm tươi, nóng, vệ sinh.
“Tôi nghỉ hưu từ năm 2001, nhưng lãnh đạo công ty động viên ở lại ký hợp đồng phục vụ. Cũng vì yêu công việc này nên các con tôi mặc dù đều tốt nghiệp đại học nhưng cháu nào cũng theo nghiệp “nuôi quân” của mẹ. Ông xã cứ giục tôi nghỉ ngơi, nhưng ngày nào không lên bếp, không được gặp các em, các cháu ở đây là tôi thấy nhớ lắm”-chị Hải cười, rồi nhìn đồng hồ, thoăn thoắt vào phòng chia suất ăn, kiểm tra chất lượng chế biến. Nhìn phong thái ấy, tôi đoán, chắc hẳn chị sẽ còn gắn bó lâu dài với công việc “chị nuôi” này…!
Bài và ảnh: VĂN CHIỂN