Sáng nay Hùng có lịch làm việc với đơn vị kết nghĩa, trước khi ra ngoài còn gọi điện xin ý kiến một số nội dung cơ mà. Hay cậu bận gì nên nhờ người khác đi thay?

Suy nghĩ một lát, anh Hải gọi điện để hỏi Hùng cho rõ. Đầu máy bên kia, Hùng trả lời với giọng vui vẻ: “Báo cáo chính trị viên, tôi đang làm việc với đại diện đơn vị kết nghĩa theo đúng tinh thần chỉ đạo của anh!”. Nghe vậy Hải dặn qua điện thoại: “Khi nào về cậu lên phòng tớ luôn nhé!”.

Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Trước giờ cơm trưa, Hùng vào phòng làm việc của chính trị viên, cười chào:

- Báo cáo chính trị viên, tôi đã có mặt. Buổi làm việc hôm nay thành công, hai bên đã thống nhất được nội dung công việc, mọi người đều rất phấn khởi!

- Vậy là rất tốt! Thế hôm nay cậu đi ra ngoài bằng phương tiện gì?-Chính trị viên Hải ôn tồn hỏi.

- Ngay gần đây nên tôi đi xe máy cho tiện-Hùng tươi cười đáp lại.

- Thế sao tớ đi qua nhà xe vẫn thấy mũ bảo hiểm của cậu để ở nhà? Cậu không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy à?

- Có, tôi có đội mũ ạ! Vì trời nóng nên tôi dùng chiếc mũ bảo hiểm thời trang của vợ trong cốp xe cho thoáng.

- Cậu phát biểu hồn nhiên nhỉ? Có biết như vậy là vi phạm quy định không?

- Dạ... tại trời nóng quá. Với lại, tôi nghĩ khu vực này không có lực lượng kiểm soát quân sự đâu ạ.

Thấy Hùng hồn nhiên chống chế, Chính trị viên Hải nghiêm giọng: “Cậu là sĩ quan mà nhận thức như vậy sao? Vì không có lực lượng kiểm soát quân sự nên cậu không sợ, cứ ngang nhiên vi phạm à? Như vậy thì còn gì là kỷ luật quân đội nữa?”. Trước vẻ mặt nghiêm nghị của chính trị viên, Hùng đỏ mặt, cúi đầu im lặng.

Giữ bình tĩnh, Chính trị viên Hải kéo ghế bảo Hùng ngồi xuống rồi phân tích: “Cách đây không lâu, trên đường đi làm, tớ bị xe tải đi ẩu đâm từ sau, ngã xuống đường, đập đầu xuống đất. Nhờ chiếc mũ bảo hiểm có cằm này nên tớ chỉ bị chấn thương nhẹ. Nếu hôm đó đội mũ thời trang, có lẽ giờ tớ đã không còn lành lặn để ngồi đây nói chuyện với cậu rồi. Đúng là mũ bảo hiểm có cằm nhiều lúc dùng hơi bất tiện, nhưng nó vừa bảo đảm an toàn cho người sử dụng, vừa bảo đảm tính chính quy, thống nhất trong mang mặc của quân nhân. Đã là quy định thì ta phải chấp hành nghiêm túc, ở mọi lúc, mọi nơi. Là cán bộ, sĩ quan càng phải gương mẫu, tự giác chấp hành. Đơn vị đóng quân độc lập, không có vệ binh ở cổng nhắc nhở thì càng cần phải tự giác, trước hết là để bảo vệ mình”.

Nghe lời nhắc nhở chân thành của chính trị viên, Trung úy Hùng đứng dậy, giọng hối lỗi: “Cảm ơn lời nhắc nhở của chính trị viên. Từ nay tôi sẽ chấp hành nghiêm quy định, không đối phó, chủ quan khi dùng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy nữa”.

CHIẾN VĂN