Hùng đưa tay gãi tai phân trần:
- Em đã kịp mua quà cáp gì cho vợ con đâu. Đây toàn là quân trang đấy ạ!
- Sao cậu về tranh thủ mà lại mang theo nhiều quân phục thế? Tiểu đoàn trưởng Sơn ngạc nhiên hỏi lại.
- À, đây là mấy bộ quân phục cũ em mang về quê cho người thân, bạn bè mặc. Em còn đang nhờ người mua đôi giày sĩ quan cao cấp để biếu ông bác họ của vợ. Gặp em lần nào, bác ấy cũng gợi ý thích đi giày sĩ quan quân đội cho “oách”, làm em ngại quá!
Thấy cậu cán bộ trẻ trả lời thành thật, vô tư, anh Sơn cau mày, nhưng giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi: “Cậu có biết vừa qua cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý rất nhiều vụ việc kẻ xấu mang mặc quân phục, xưng danh sĩ quan quân đội, thậm chí còn đeo quân hàm trung tướng để “lòe” thiên hạ, làm những việc xấu không?”.
 |
Ảnh minh họa / qdnd.vn |
Hùng cười trả lời tiểu đoàn trưởng, thái độ vẫn vô tư: “Anh cứ lo xa! Đây toàn là người quen, họ hàng của em, vì yêu thích quân phục nên hỏi xin thôi, không có dụng ý gì xấu đâu ạ! Tiểu đoàn trưởng cứ yên tâm”.
Đến lúc này, anh Sơn nghiêm giọng: “Có thể những người được cậu tặng quân phục đều tốt, không sử dụng quân trang vào việc xấu. Nhưng không ai dám cam đoan rằng, những bộ quần áo, đôi giày ấy không bị người khác mượn, xin lại hoặc ăn cắp về để sử dụng vào mục đích xấu. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng đã có quy định, ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý, sử dụng quân trang, nghiêm cấm quân nhân cho, tặng quân trang được cấp phát. Việc cậu cho quân trang của mình đã sai, còn định mua giày sĩ quan cao cấp làm quà tặng lại càng sai. Nếu chẳng may những thứ này rơi vào tay kẻ xấu, chúng sử dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp, sẽ làm xấu hình ảnh quân đội, trong khi cậu sẽ bị liên đới trách nhiệm, trở thành người tiếp tay cho tội phạm”.
Nghe tiểu đoàn trưởng phân tích, trán Hùng lấm tấm mồ hôi. Đúng là càng nghe, Hùng càng thấy mình đơn giản, thiếu hiểu biết thật. Cậu vội cởi ba lô, lấy những bộ quân phục ra, giọng chân thành: “Vì suy nghĩ đơn giản nên tôi vi phạm quy định của quân đội. Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấp hành nghiêm các quy định, điều lệnh, kỷ luật của quân đội”.
Thấy Hùng thành thật hối lỗi, Tiểu đoàn trưởng Sơn cười, vỗ vai: “Cậu nhận ra khuyết điểm thế là tốt! Giờ ra bắt xe về quê thăm vợ đi kẻo muộn. Sau lần này tôi sẽ sinh hoạt đơn vị phổ biến, nhắc nhở, rút kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, không để mọi người đơn giản, hồn nhiên thế được”.
CHIẾN VĂN