- Tớ tưởng cậu đang trực ban?

- Đúng rồi! Nhưng bây giờ tớ phải ra ngoài thị trấn gặp mấy anh em học thời THPT. Vì thế, nhờ cậu xuống trực giúp tớ một lát nhé!

- Nhưng tớ...

- Không sao đâu! Từ sáng tới giờ, tớ chưa nhìn thấy chỉ huy trưởng, chắc là thủ trưởng đi vắng rồi nên cậu không lo bị kiểm tra đâu. Với lại ở đơn vị nhỏ, giờ này làm gì có ai đến liên hệ công tác nữa. Cậu ôm chăn gối xuống nằm ngủ một giấc thôi mà.

- Tớ nghĩ là...

- Cậu không phải nghĩ ngợi gì cả! Có gì tớ chịu trách nhiệm. À, nếu tớ bị anh em “quây”, về muộn chút thì đến giờ cậu gọi điện báo ban luôn nhé. Nhớ báo họ tên người trực ban là tớ, đừng nhầm tên cậu đấy.

Trong khi Hà còn đang lúng túng thì Khương đã nhanh tay thay quân phục rồi dặn với: “Cái biển trực ban tớ để ở trên bàn trực, cạnh chiếc điện thoại ấy nhé!”.

Vừa ra đến cửa thì Khương sững người khi thấy Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Dũng đứng ngoài từ bao giờ. Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Khương, anh Dũng hỏi:

- Cậu đi đâu mà vội vàng thế? Tớ vừa qua phòng trực ban, không thấy ai nên đoán cậu trên phòng.

- Báo cáo thủ trưởng, tôi lên thay cái áo rồi xuống phòng trực ban ngay đây ạ!

Trước lời chống chế của Khương, anh Dũng nghiêm giọng: “Tôi vừa nghe hết những lời cậu nhờ cậu Hà rồi. Cậu tự ý rời vị trí trực ban; định uống rượu, bia trong giờ hành chính, lại còn nói dối chỉ huy... Cậu suy nghĩ thế nào?”.

Trước hàng loạt khuyết điểm người chỉ huy đã biết rõ, Khương đứng nghiêm, thành khẩn: “Báo cáo thủ trưởng, tôi biết mình sai rồi. Tôi xin tự kiểm điểm nghiêm túc và hứa từ nay sẽ chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật Quân đội”.

Nhìn vẻ ăn năn của cậu sĩ quan trẻ, anh Dũng hạ giọng: “Thôi được rồi! Cậu tự nhận thức được khuyết điểm như vậy là tốt. Lần đầu, tôi châm chước, không xem xét kỷ luật. Nhưng nếu tái phạm, tôi sẽ xử lý nghiêm. Buổi sinh hoạt đơn vị sắp tới, tôi sẽ rút kinh nghiệm chung trong toàn đơn vị”.

CHIẾN VĂN