Hà đang chăm chú xem một bức ảnh nhỏ, ánh mắt rất ưu tư. Thấy vậy, Hùng tiến gần và nhẹ nhàng nói:

- Hà ra ngoài gặp anh!

Giật mình nghe thấy tiếng chính trị viên, Hà tỏ vẻ lúng túng, rồi đáp:

- Dạ, vâng ạ!

Chính trị viên Nguyễn Đức Hùng cùng Hà đi về phía chiếc ghế đá trong khuôn viên của đại đội. Khi hai người đã ngồi vào chiếc ghế đá, Hùng bắt đầu trò chuyện:

- Sao muộn rồi mà Hà vẫn chưa ngủ? Chắc có tâm sự gì phải không em?

- Dạ... dạ thưa anh! Em không ngủ được. Em... em đang xem bức ảnh của bạn gái ạ!

- Xem hình bạn gái cho đỡ nhớ là tốt, nhưng không phải giữa lúc nửa đêm. Chắc giữa hai bạn lại có điều gì phải không?

- Dạ! Hôm qua, em gọi điện về hỏi thăm tình hình gia đình thì mọi việc vẫn ổn. Nhưng khi gọi điện nói chuyện với bạn gái thì chúng em lại cãi nhau. Vì thế, cô ấy đòi chia tay anh ạ. Cô ấy bảo: Yêu nhau mà có cũng như không, tối tối không hẹn hò, không đưa nhau đi chơi, không đi xem phim, ca nhạc... như các cặp đôi khác. Em giải thích cho cô ấy về cuộc sống bộ đội, nhưng càng giải thích thì bạn gái em càng tỏ ra hờn dỗi. Nên em thấy hơi buồn anh ạ! Chúng em cũng đã yêu nhau được 2 năm rồi!

Qua tâm sự của Hà, Hùng hiểu được về mối tình của Hà nơi quê nhà rất đẹp và lãng mạn. Tuy nhiên, gần đây mới nảy sinh những vấn đề rắc rối. Sau một hồi chăm chú lắng nghe, Hùng nhẹ nhàng phân tích và động viên Hà. Anh nhắc đến gia đình, nhiệm vụ thiêng liêng mà Hà đang thực hiện, về tình yêu... Hùng kể cho Hà nghe về những trắc trở trong tình yêu của chính mình và việc anh đã tìm cách vượt qua thế nào. Hùng cũng hứa, sáng mai sẽ gọi điện và nói chuyện với bạn gái của Hà.

Với những lời nói gần gũi, thân tình của Hùng, Hà thấy tâm trạng thoải mái hơn. Hà nói:

- Em xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe và chia sẻ cùng em. Nói chuyện với anh, em hiểu thêm nhiều điều. Ở đời, chẳng có thứ gì tự nhiên mà có phải không anh. Hạnh phúc chỉ có được khi mỗi người phải biết hy sinh, biết vượt qua những khó khăn, gian khổ. Em xin hứa với anh sẽ yên tâm công tác, không để chuyện tình cảm riêng tư lấn át lý trí và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nói rồi, Hà xin phép về phòng ngủ. Còn Hùng đến vị trí của đồng chí chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác, nói:

- Hà hôm nay bị mệt, Quân chú ý cho anh. Nếu phát hiện có vấn đề gì kịp thời báo cáo anh nhé!

30 phút sau, Hùng quay lại kiểm tra thì thấy Hà đã say trong giấc ngủ. Lặng lẽ đứng ngắm người chiến sĩ của mình hồi lâu, rồi sau đó anh mới trở về phòng nghỉ.

THÀNH HUY