Đang say sưa kể cho tôi nghe những trận chiến đấu ác liệt với quân địch tại chiến lũy Ô Cầu Dền trong những ngày Toàn quốc kháng chiến cách đây tròn 60 năm, ông Nguyễn Hiền, chiến sĩ Quyết tử Liên khu II (Hà Nội) bỗng dừng lại. Ông lật nhanh tập tài liệu của riêng mình rồi nói tiếp: Chiến công của quân dân Hà Nội giành được trong những ngày Toàn quốc kháng chiến có sự đóng góp rất lớn của các bà, các chị. Bộ đội và tự vệ trực tiếp chiến đấu với giặc nhưng nếu không được các bà, các chị chăm lo chu đáo việc bảo đảm hậu cần thì khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ông dừng kể, cho tôi xem bản danh sách được viết nắn nót tên từng người mà ông đã nhớ và ghi lại được trong những năm tháng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội. 60 năm trôi qua, bây giờ người còn, người mất nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông lại mang ra xem. Ông tâm sự: "Tôi đã đọc bản danh sách này đến hàng nghìn lượt, thuộc và nhớ đến từng con chữ, nhưng chưa bao giờ thấy mình không muốn xem, không muốn đọc. Mỗi lần nhìn vào danh sách là những ánh mắt, những nụ cười thân thiện, hồn nhiên của đồng đội, đồng chí, của các bà, các mẹ lại hiện về. Không khí của cuộc chiến, những bữa cơm nóng hổi ngay tại trận địa vẫn được tái hiện một cách nguyên vẹn trong tâm trí tôi".
Ông lấy khăn lau nhanh những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt hằn rõ dấu ấn thời gian. Dừng lại ở một vị trí trong bản danh sách được đánh dấu đặc biệt, ông kể tiếp: "Trong thời gian chiến đấu tại khu vực Ô Cầu Dền, cùng với bộ đội còn có rất đông đoàn viên các đoàn thể cứu quốc (phụ nữ, thanh niên, nông dân, công nhân) và hàng trăm đồng bào tản cư. Những ngày đầu tháng 1-1947, địch tổ chức lực lượng mạnh đánh ác liệt vào chiến lũy Ô Cầu Dền. Trong khói bom mù mịt, bóng một em nhỏ lao về phía trước. Thấy thế, tôi hét to: Nguy hiểm lắm, trở về phía sau ngay”. Nhoẻn nụ cười hồn nhiên, em bé trả lời tôi: “Chú yên tâm, cháu chỉ đem phần cơm này cho chú bộ đội rồi về ngay. Đưa cơm cũng là đánh giặc mà chú!”.
Những ngày sau đó, để bảo đảm an toàn và cũng phù hợp với sức vóc, chúng tôi thống nhất giao cho cậu bé nhiệm vụ trông coi quả bom ba càng. Mấy ngày liền, không lúc nào cậu bé rời xa quả bom, đồng thời mỗi khi có điều kiện lại hỏi rất kỹ các chú bộ đội cách sử dụng. Chiều tối ngày 3-1, địch lại tổ chức đợt tiến công mới vào chiến luỹ Ô Cầu Dền, trên hướng chính chúng tập trung nhiều lực lượng và phương tiện, cùng lúc đó, chúng tổ chức một mũi hòng đánh vào bên sườn đội hình chiến đấu của ta. Cậu thiếu niên (khoảng 15 tuổi) được chúng tôi giao nhiệm vụ trông coi quả bom ba càng, bất ngờ ôm bom, lao về phía trước nhằm thẳng vào chiếc xe tăng địch. Chiếc xe tăng địch lật nhào, chìm lấp trong khói bụi mù mịt. 60 năm trôi qua, nhưng hình ảnh cậu bé ấy vẫn tạo cho tôi ấn tượng đặc biệt. Trong những ngày gian khổ, ác liệt ấy, mỗi người một việc, ai cũng muốn được góp sức mình cùng bộ đội đánh giặc, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ Hà Nội. Không khí chiến đấu không chỉ sôi nổi tại các mặt trận, mà ở làng Quỳnh Lôi, bộ phận hậu cần tổ chức một bếp ăn tập thể gồm hàng chục các bà, các chị chuyên lo việc nấu cơm và cung cấp cho bộ đội tham gia chiến đấu. Bếp của các chị đỏ lửa suốt ngày đêm. Xa hơn một chút (đầu phố Trương Định bây giờ) là làng Hoàng Mai, nơi đây ta đặt kho thóc và thực phẩm từ các nơi mang tới cung cấp cho mặt trận. Các loại cối xay, cối giã gạo hoạt động rất nhộn nhịp. Tiếng người gọi nhau, tiếng trâu, bò, lợn, gà kêu ầm ĩ không lúc nào ngớt. Các trạm y tế tiền phương đặt tại trường Công Ích (ngõ Chùa Liên) và nhà ông giáo Hiền (trong làng Quỳnh Lôi)... Tất cả, ai cũng muốn được góp công, góp sức tham gia kháng chiến.
VÂN HÀ
(Ghi theo lời kể của bác Nguyễn Hiền, chiến sĩ Quyết tử Liên khu II, Hà Nội)