Hồi 19 giờ 25 phút ngày 18-12-1972, nhận được lệnh cất cánh, phi công Phạm Tuân nổ máy và đưa máy bay lăn bánh ra khỏi nơi cất giấu thì nhận thấy dưới đường băng rất xấu do máy bay Mỹ ném bom đánh phá. Đường băng xấu, bình thường không được phép hoạt động, nhưng nhiệm vụ đánh máy bay B-52 lúc này đối với không quân hết sức quan trọng...
QĐND - Hồi 19 giờ 25 phút ngày 18-12-1972, nhận được lệnh cất cánh, phi công Phạm Tuân nổ máy và đưa máy bay lăn bánh ra khỏi nơi cất giấu thì nhận thấy dưới đường băng rất xấu do máy bay Mỹ ném bom đánh phá. Đường băng xấu, bình thường không được phép hoạt động, nhưng nhiệm vụ đánh máy bay B-52 lúc này đối với không quân hết sức quan trọng. Phạm Tuân cố gắng vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm sau những ngày đêm khổ luyện để cất cánh. Chiếc máy bay Mig-21 chạy đà trên đường băng một đoạn rồi rời mặt đất gần theo phương thẳng đứng để tránh những luồng đạn cao xạ đang bắn yểm hộ cho máy bay cất cánh.
 |
Trung tướng Phạm Tuân thời trẻ. Ảnh minh họa/tư liệu. |
Vừa lấy độ cao, Phạm Tuân vừa cho máy bay đến khu vực chiến đấu theo sự dẫn dắt của Sở chỉ huy. Lúc này B-52 đã vào gần Thủ đô Hà Nội. Bay đến Ba Vì, kéo máy bay lên khoảng 6.000m, Phạm Tuân phát hiện từng dãy đèn đang lừng lững tiến vào phía Hà Nội, anh lập tức báo cáo sở chỉ huy và nhận được lệnh tiếp cận mục tiêu.
Phạm Tuân bật ra-đa để sục sạo thì ngay tức khắc đèn từ mục tiêu vụt tắt, trên màn hình ra-đa nhiễu trắng xóa. Nhìn ra xung quanh thấy đèn của F-4, anh nhanh chóng bám theo phóng tên lửa tới tấp, lật ngửa máy bay, lao xuống tránh tên lửa rồi kéo máy bay lên nhưng không thấy mục tiêu đâu. Đúng lúc Phạm Tuân đang quần thảo với F-4, máy bay B-52 đã vụt đi, nhóm F-4 lại quây vào tiếp tục phóng tên lửa. Tránh xong loạt tên lửa thứ hai của đối phương, Phạm Tuân nhận được lệnh nhanh chóng thoát ly chiến đấu trở về hạ cánh vì máy bay lúc đó đã sắp hết dầu.
Sở chỉ huy thông báo sân bay Nội Bài vừa bị đánh phá ác liệt, sân bay mất điện không có đèn, thông tin liên lạc đang bị gián đoạn, đường băng bị đánh bom. Nhìn đồng hồ biết lượng dầu không đủ đến sân bay khác, Phạm Tuân xin xuống sân bay Nội Bài và quyết định hạ cánh bằng đèn pha máy bay. Khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh thì trên bầu trời phía cuối đường băng bùng lên một khối lửa sáng rực giúp nhìn rõ sân bay hơn.
Khéo léo cho máy bay tiếp đất, chiếc Mig-21 lao đi một đoạn rồi dừng hẳn. Khi ra khỏi máy bay, Phạm Tuân mới phát hiện ra đường băng có nhiều hố bom, thế mà anh vẫn cho máy bay hạ cánh an toàn.
Trần Công Huyền