QĐND - Chẳng còn lại gì, tất cả chỉ là những đống đổ nát. Không gian yên ắng trở lại và kết cục của cuộc chiến đã rõ như ban ngày. Thời gian dường như lững lờ trôi. Bầu trời cũng như lột xác, mang đậm một gam màu xanh biếc chưa từng có. Mặt trời dường như mỉm cười chúc mừng những người chiến thắng và chế giễu những kẻ bại trận.

Cắm cờ chiến thắng trên nóc hầm tướng Đờ Cát. Ảnh tư liệu    

 

Đã 3 giờ chiều. Trên cánh đồng, một chiếc máy bay Dakota thản nhiên thả những nguồn hàng viện trợ ít ỏi, chả có tác dụng gì. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đang trong “cơn đói khát”, bất cứ thứ gì từ bên ngoài đưa vào cũng đều cần thiết. Giờ đây tập đoàn cứ điểm chỉ có thể dựa vào sức mình và dốc toàn lực để quyết định vận mệnh của bản thân.

Từ 11 giờ sáng, không một vị trí nào còn thuộc về tay người Pháp. Tất cả các đồn bốt đều đã bị chiếm giữ. Eliane 10 (đồi 506) đã thất thủ lúc bình minh. Chỉ còn lại 2 viên sĩ quan cố thủ trên nóc hầm là trung úy Bailly của tiểu đoàn xung kích 8, vốn được cử đến chi viện nhưng chỉ một mình đến được và trung úy Boudec. Cả hai bọn họ đều bị thương nặng và lực lượng Việt Minh cho phép đưa họ đi mổ. Boudec là bệnh nhân cuối cùng được thiếu tá Grauwin phẫu thuật.

Eliane 4 (đồi C2) cố thủ cho đến 10 giờ đêm. Thiếu tá Bréchignac (chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn dù số 1) đã hy vọng vào khoảng thời gian trước bình minh, thời điểm Việt Minh thường rút vào trong rừng. Ấy vậy nhưng điều này đã không xảy ra. Tướng Giáp nhận thấy rằng quân Pháp chỉ còn sự kháng cự cuối cùng yếu ớt nên cần phải tận dụng thời cơ. Và bộ đội Việt Minh đã tiến đến tận hầm của Bréchignac và Botella, nơi cả hai đã trú ẩn cùng nhau từ đầu tháng 4. Cùng với họ còn có trung úy Lecour Grandmaison, vốn tham gia cuộc phản công cuối cùng trước đó và quyết định ở lại. Binh lính của Lecour Grandmaison đã kiệt sức đến nỗi không thể cố gắng thêm điều gì ngoài sự kháng cự cuối cùng trong những chiến hào trên đồi.

Trong khi đó, lực lượng Việt Minh thận trọng, với lựu đạn cầm tay, đã tiêu diệt mọi sự kháng cự và chiếm lĩnh hoàn toàn Eliane 3 (đồi A3).

Những binh lính cuối cùng trong đội hình chiến đấu chỉ còn là một nhóm lính lê dương, lính Ma-rốc, lính Thái Lan, dưới sự yểm trợ từ những khẩu trọng liên 4 nòng của trung úy Redon, đã băng qua sông Nậm Rốm và chiếm lĩnh vị trí trên cứ điểm Junon đối diện dòng sông. Đến lúc này chỉ còn một vài tên rơi rớt lại chờ đến lượt mình bị tiêu diệt, trong đó có trung úy Allaire. Cả đời binh nghiệp, Allaire đã suy xét đến nhiều biện pháp nhằm kết thúc cuộc chiến: bằng thắng lợi, bằng một vết thương, nếu may mắn thì được đưa đi viện và nhận huân chương hay nếu rủi thì trong trường hợp nào cũng sẽ được vinh danh. Nhưng chưa bao giờ Allaire nghĩ tới cái cảnh có ngày mình lại phải ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan trái với đạo đức thế này. Đó là hoặc băng qua sông Nậm Rốm để thoát thân hay ngu ngốc và vô ích tự chuốc lấy cái chết cho cả bản thân lẫn hai hoặc ba lính dù khác bằng cách ném quả lựu đạn cuối cùng trên tay về phía bộ đội Việt Minh đang âm thầm ẩn nấp dưới chiến hào gần kề, chờ thời cơ hành động.

Allaire không có khả năng đưa ra được giải pháp nào cho tình thế này. Allaire điện cho Bruno Bigeard nhưng không dám đề cập đến từ “trốn” vốn là niềm hy vọng cuối cùng của viên trung úy. Bruno không trả lời ngay. Sáng hôm đó, Bruno đã buộc phải từ bỏ kế hoạch rút khỏi Điện Biên Phủ, dẫn đầu lính dù chạy sang Lào. Bruno không còn lấy một binh lính nào để phục vụ cho hành động đẫm máu và anh hùng này bởi vì hết tiểu đoàn này đến tiểu đoàn khác đều đã bị diệt gọn. Giống như một chiếc tàu chiến bị trúng thủy lôi, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu bị nhấn chìm trước những đợt sóng tiến công từ mọi hướng của lực lượng Việt Minh. Và sau đó, những mũi chọc thủng phòng tuyến càng mở rộng và chỉ trong vòng hai giờ, tập đoàn cứ điểm sụp đổ hoàn toàn.

“Allaire, Bruno đây. Đừng cố làm gì nữa. Sẽ sớm có một lệnh ngừng bắn”, giọng Bigeard lộ rõ sự mệt mỏi và cả nỗi buồn.

Đối với Allaire, tin về lệnh ngừng bắn đã làm tiêu tan mọi hy vọng. Đầu hàng ư? Làm sao có thể được? Anh ngây thơ nghĩ rằng đầu hàng là hành động hèn mạt nhất và theo điều lệnh của quân đội, đó chẳng khác nào sự phản bội. Hình ảnh một tòa án binh mờ mờ hiện ra trước mắt anh. Allaire không thể tự ra lệnh cho binh lính hạ vũ khí nếu không được đảm bảo trước rằng đó là mệnh lệnh của cấp trên.

“Rõ, Bruno, nhưng tôi cần một mệnh lệnh bằng văn bản”.

Bigeard không bình luận gì. Ông cảm thấy nhiệm vụ cuối cùng của mình chỉ còn là chuyển mệnh lệnh đến người cấp dưới đang bối rối.

“Được, Allaire, vậy thì hãy cử một người liên lạc đến hầm chỉ huy”.

15 phút sau đó, người lính dù phờ phạc, lem luốc, ướt sũng quay trở lại và đưa cho viên trung úy một mảnh giấy, trên đó Bigeard nguệch ngoạc vỏn vẹn 4 câu:

Gửi Allaire

Ngừng bắn lúc 17 giờ 30 phút

Không bắn thêm nữa

Không cờ trắng

Hẹn gặp sau, Bruno

Bên dưới là những dòng chữ biểu hiện sự tuyệt vọng:

Tội nghiệp tiểu đoàn 6,

Tội nghiệp những người lính dù

Allaire cẩn thận gấp miếng giấy và nhét vào trong túi áo ngực. Đó là văn bản xác nhận duy nhất. Bây giờ việc phải làm là chờ đợi.

LÂM TOÀN (lược dịch)

-------------
(*) The last morning (Buổi sáng cuối cùng) do Erwan Bergot viết. Ông là trung úy đã có mặt tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ từ những ngày đầu, từng bị bắt làm tù binh và cuối cùng được phóng thích.