Có những chiều tà đổ bóng hoàng hôn, ấy cũng là lúc cả gia đình ngồi quây quần sau bữa cơm chiều. Nhâm nhi tách trà nóng hổi, bố tôi bồi hồi kể về những tháng năm là lính công binh tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Tròn 17 tuổi, như bao chàng trai khác, bố tôi tình nguyện ra chiến trường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 3 tháng huấn luyện, ông trở thành lính côn
 |
| Ảnh minh họa: internet |
QĐND Online - Có những chiều tà đổ bóng hoàng hôn, ấy cũng là lúc cả gia đình ngồi quây quần sau bữa cơm chiều. Nhâm nhi tách trà nóng hổi, bố tôi bồi hồi kể về những tháng năm là lính công binh tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Tròn 17 tuổi, như bao chàng trai khác, bố tôi tình nguyện ra chiến trường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 3 tháng huấn luyện, ông trở thành lính công binh làm nhiệm vụ rà phá bom mìn. Công việc này đòi hỏi sự chính xác cẩn trọng đến từng thao tác. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể nguy hại đến tính mạng.
Ngày ấy, dụng cụ mà bố tôi sử dụng rất đơn giản, đó là một chiếc thuốn sắt nhỏ, một con dao găm và một chiếc xẻng dùng để phá loại mìn thông thường. Nếu là loại mìn vướng nổ thì phải dùng cả những chiếc kim băng nhỏ xíu. Bố kể, có lần cùng đồng đội dò gỡ mìn trên cao điểm 244 Mường Khương, thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ). Năm ấy đang giữa mùa đông giá rét, mây quàng chân núi, núi chìm trong mây. Người cách người chỉ mươi bước chân mà không nhìn rõ mặt. Giờ nghỉ trưa đồng đội quay lại nhìn nhau thì thấy bạc trắng cả mái đầu. Chiều hôm ấy, khi bố tôi đang dò gỡ mìn thì bị thương rất nặng. Nhờ đồng đội cứu chữa tận tình nếu không thì đã nguy kịch. Trở về với cuộc sống đời thường, bố tôi chỉ còn một bên chân cùng những mảnh đạn găm vào thân thể. Cứ mỗi bận đông về, giá rét là bố tôi lại đau ê ẩm cả mình mẩy, tay chân. Ấy vậy mà bố tôi vẫn gắng gượng vượt qua. Người chiến sỹ công binh năm xưa lại đương đầu với trận chiến mới chống lại đói nghèo và lạc hậu. Ông hăng say lao động, sản xuất, tăng gia cải thiện đời sống gia đình. Nhiều năm liền bố tôi là chủ cửa hàng máy may công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động là con em đồng đội và các gia đình chính sách. Tuy bận rộn với nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền” cho hàng chục công nhân. Nhưng bố tôi vẫn ao ước sẽ có một ngày cùng đồng đội về thăm lại chiến trường xưa, nơi ghi dấu kỉ niệm của một thời trai trẻ... Bây giờ tôi đã là sinh viên “xa tổ ấm gia đình, cách li hơi mẹ”. Cuộc sống thường nhật với bao nỗi khó khăn. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về tấm gương vượt khó của bố là tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi thầm mong sẽ có một ngày giúp bố thực hiện được ước nguyện của mình. Và khi ấy, tôi sẽ dìu bố về thăm lại cánh những cánh đồng xanh ngát, nơi ngày xưa bố đã để lại một phần thân thể…
PHAN THỊ HẢI VÂN