Câu nói không biết đùa hay thật của Lê “lùn” bất chợt làm lóe lên trong đầu Thanh ý tưởng: “Kinh phí sinh nhật là đây chứ đâu!”. Nghĩ rồi Thanh tức tốc xuống kho nhận suất quân trang của mình, từ mũ, áo đến giày, dép, áo rét..., Thanh cảm thấy hài lòng. Theo dự tính khách mời cho buổi sinh nhật vào chiều thứ bảy này, ngoài Lan và vài cô bạn thân ra, sẽ còn có 5 chiến sĩ cùng quê nữa. Nếu mang số quân trang mới cấp sang quán bà Tơ béo cạnh đơn vị để "chuyển đổi", chắc là ổn. Thế là một kế hoạch bí mật được Thanh vạch ra. Để tránh bị lộ, quân trang mới nhận về được Thanh gấp lại cẩn thận, xếp gọn vào hai vỏ hộp đựng mì tôm, sau đó dán băng dính xung quanh, trông cư như thùng mì tôm thật. Xong xuôi đâu đấy, Thanh nhờ anh Định thủ kho vật chất huấn luyện của trung đội cất giữ.
Chiều thứ sáu, tranh thủ giờ nghỉ, Thanh lên phòng Đại đội trưởng xin phép ra ngoài 15 phút. Được Đại đội trưởng đồng ý, Thanh vội qua kho của trung đội để lấy hai "thùng mì tôm” rồi nhanh chóng đi ra phía cổng đơn vị. Đang đi, bỗng nghe tiếng gọi “Thanh ơi!” khiến Thanh giật bắn người. Thanh quay lại và nhìn thấy Chính trị viên Minh ở ngay sau lưng nên cứ ấp úng: "Dạ..dạ..ạ…" trước câu hỏi “Cậu đi đâu đấy?” của người chỉ huy. Tại phòng của Chính trị viên đại đội, bí mật trong hai “thùng mì tôm” đã được hé mở. Sau khi rót cho Thanh chén nước, giọng Chính trị viên Minh ôn tồn:
- Thanh ạ, bộ quân phục chúng ta đang mặc trên người không chỉ đơn thuần là để phân biệt lĩnh vực ngành nghề mà hơn thế, còn gắn với niềm tự hào về Bộ đội Cụ Hồ. Hình ảnh màu xanh quân phục đã ăn sâu vào tiềm thức của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước, do đó không thể sử dụng tùy tiện...
Ngừng một lát, giọng chính trị viên chùng xuống: "Hiện nay lợi dụng tình trạng quân trang trôi nổi bày bán trên thị trường, một số kẻ xấu đã mua để đóng giả quân nhân, làm những việc không tốt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Do đó hai "thùng mì tôm” hôm nay nếu lọt ra ngoài sẽ vừa ảnh hưởng đến nhiệm vụ học tập, sinh hoạt của cậu, vừa vi phạm quy định về quản lý, sử dụng quân trang và rất có thể còn vô tình tiếp tay cho tội phạm... Còn buổi sinh nhật của cậu đợt này đã được xác định trong kế hoạch tổ chức sinh nhật đồng đội tháng 4 của chi đoàn ta rồi...
Nghe xong những lời nói chân thành của người chỉ huy, Thanh chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng đáp: "Dạ, em biết lỗi rồi ạ...".
NGUYỄN VĂN TUÂN