Bắn thử nghiệm pháo cao xạ sau sửa chữa lớn ở xưởng OX1.

Mới đây, tôi có dịp tham dự cuộc diễn tập của một phân đội tại huyện Côn Đảo. Lần ấy, tôi thấy rất ấn tượng với việc những chiến sĩ trẻ hồ hởi lau súng sau giờ “xung trận”. Ai cũng vẻ hả hê vì vẫn với loạt súng cũ, sau khi được mang đi “đại tu”, khẩu nào cũng như mới. Báng súng, tay cầm bằng gỗ mục nát nay được thay thế bằng nhựa mới tinh, chắc chắn. Nòng súng, thân súng cũng được bảo dưỡng, sơn mới… Hỏi ra mới biết, nơi giúp bộ đội thêm tự tin, sử dụng hiệu quả vũ khí được trang bị ấy chính là xưởng sửa chữa OX1 – đơn vị được mệnh danh là “bệnh viện vũ khí” của các lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ.

Là “bệnh viện vũ khí”, hằng năm, xưởng OX tiếp nhận “bệnh nhân” là hàng nghìn loại VKTBKT khác nhau, đủ mọi quân chủng, binh chủng. Mỗi khẩu súng, khẩu pháo, khí tài… là một thứ “bệnh”, một kiểu thiếu khuyết. Có chi tiết, linh kiện tuy hỏng nhỏ nhưng không còn nguồn thay thế. Chủ trương “mỗi khí tài phải có… vài sáng kiến” được phát động. Nhờ đó, trước mỗi loại VKTBKT hư hỏng, xưởng đều có nhiều phương án giải quyết. Ví dụ, với sáng kiến đúc khuôn, sản xuất báng súng, ốp lót tay bằng nhựa thay gỗ vừa bảo đảm chất lượng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đợt kiểm tra mới đây, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã biểu dương sáng kiến này. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm nhân rộng ra toàn quân. Phong trào thi đua tìm sáng kiến giúp xưởng OX1 có được “ngân hàng giải pháp” cho nhiều súng, pháo.

Tôi ngạc nhiên khi thấy trên bảng kế hoạch công tác của Thiếu tá Lê Đức Phương, Trưởng ban kế hoạch có khá nhiều đội công tác cơ động về từng địa phương vừa sửa chữa vũ khí, vừa học tập, nâng cao trình độ. Anh Phương giải thích: “Hiện nay, các “mặt bệnh” của VKTBKT ở xưởng hết sức phong phú, phức tạp. Việc cán bộ, nhân viên kỹ thuật tự học tập, nâng cao trình độ trở thành chỉ tiêu thi đua trong đơn vị nhiều năm qua. Nghề sửa chữa vũ khí, khí tài cũng như nghề “bác sĩ”, chỉ có kinh qua thực tiễn tay nghề mới được nâng cao. Qua những đợt công tác tại đơn vị, làm quen với súng đạn, với tiếng nổ mới hiểu được “bệnh” của từng loại vũ khí. Hằng năm, xưởng đều có những đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật cơ động sửa chữa vũ khí ở khắp các tỉnh, thành phố. Nhiều nơi đảo xa như Côn Đảo, Phú Quý… đều có dấu chân những người lính OX1. Càng ở những địa bàn xa, thời tiết, khí hậu phức tạp, vũ khí nhanh hỏng hóc, những người đi công tác dài ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Đến xưởng OX1, một ấn tượng khó quên đọng lại trong tôi là những chiếc máy vi tính. Tất cả mọi thứ còn khá đơn sơ, nhưng nơi nào cũng có máy vi tính. Thượng tá Hồ Sỹ Quý, Chính trị viên xưởng cho biết: “Để sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, năm 2006, chủ trương khuyến khích anh em tự vi tính được xưởng phát động. Năm 2007, chỉ tiêu 100% đầu mối có đủ máy vi tính và có 100% cán bộ, nhân viên tự học vi tính được đề ra. Cuối năm 2007, xưởng tổ chức lớp phổ cập tin học cho cán bộ, nhân viên và trở thành đơn vị đầu tiên trong Cục Kỹ thuật Quân khu 7 phổ cập tin học cho 100% cán bộ, nhân viên.

Nhờ phát huy sáng kiến và không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ, những người lính sửa chữa vũ khí của xưởng OX1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng xưởng thành “bệnh viện vũ khí” uy tín của các LLVT miền Đông Nam Bộ.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH