Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Tiểu đoàn tăng 198-đơn vị xe tăng đầu tiên của quân đội ta đã bất ngờ xuất hiện trên chiến trường, đánh thắng trận đầu ở Tà Mây-Làng Vây trong chiến dịch Đường 9-Khe Sanh.

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu Ngụy ngày 30-4-1975. Ảnh tư Liệu

Trong điều kiện chiến tranh, địch đánh phá, ngăn chặn hết sức ác liệt, để đưa được xe tăng-những khối thép nặng hàng chục tấn vào chiến trường, “áp sát” căn cứ trọng yếu của địch thực sự là một điều kỳ bí. Trên thực tế, bộ đội Tăng-Thiết giáp đã tổ chức cuộc hành quân bằng bánh xích “có một không hai”. Nhận lệnh của Bộ Quốc phòng, tháng 8-1967, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thiết giáp chọn Đại đội tăng 3 và Đại đội tăng 9, thuộc Trung đoàn tăng 203 để thành lập Tiểu đoàn 198 đưa vào chiến trường. Sau hai tháng làm công tác chuẩn bị, Tiểu đoàn 198 bắt đầu cuộc hành quân bí mật vào Nam, điểm xuất phát là huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau hơn 50 ngày đêm hành quân vượt hơn 1.000km đường Trường Sơn (mỗi chặng đi trong đêm từ 30 đến 45km) qua nhiều địa hình phức tạp, địch đánh phá ác liệt, Tiểu đoàn 198 đã đến vị trí tập kết tại Đường 9 với 100% trang bị chiến đấu; người, xe tới đích an toàn.

Hơn 1000 cây số, tiểu đoàn chủ yếu hành quân đêm. Để giữ bí mật, các xe tuyệt đối không bật đèn pha, mà phải sử dụng đèn gầm, lắp thêm thiết bị hạn chế ánh sáng. Những đêm mù sương, các trưởng xe hoặc pháo thủ 2 phải khoác vải trắng đi bộ trước mũi xe để dẫn đường. Các kíp xe dùng cành cây tươi che chắn bớt tàn lửa phun ra từ ống xả; khi lá khô phải thay ngay cành cây mới. Để giữ bí mật, an toàn, ban ngày việc ngụy trang khi trú quân được bộ đội ta thực hiện rất sáng tạo, trước tiên là xóa hết các vết xích trên lối rẽ vào nơi giấu xe. Nếu là bãi đất trống thì dùng hai cành cây to có nhiều lá buộc vào chiếc xe đi cuối cùng; nếu chỗ nào “chưa ổn” thì phải xóa cho hết. Với những đồi cỏ tranh, đồi cây lúp xúp, sau khi xe qua, phải trồng lại và tưới nước để cây không bị héo. Xe qua rừng le, bộ đội buộc vít các ngọn cây lại, tạo “đường vòm” che vết xích. Suốt chặng đường hành quân, các chiến sĩ xe tăng đã thực hiện “đi không dấu”, còn “nấu không khói” thì đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm.

Nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của trên; các đơn vị bạn và nhân dân trên tuyến hết lòng giúp đỡ, chở che, bảo vệ, nên những khó khăn về đường cơ động, sửa chữa, cứu kéo, vận chuyển… đều được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, qua chặng đường dài hành quân, bánh tỳ của xe bị hư hỏng hơn 80%; mắt xích hư hỏng hơn 45% (bánh tỳ vỡ phần cao su, chốt xích mòn vẹt, vấu xích cong vênh, rạn nứt). Cán bộ, chiến sĩ có sáng kiến đảo xích bên phải sang trái và ngược lại; lắp xen kẽ mắt xích lành với mắt xích hỏng để hành quân đến đích an toàn, bước vào chiến đấu thắng lợi.

ANH QUÂN