 |
| Chiến luỹ (sơn dầu). Ảnh: Lê Anh Vân |
Trong số những tác phẩm hội họa về đề tài Toàn quốc kháng chiến (1946), có lẽ người xem nhớ đến nhiều nhất là bức tranh sơn dầu “Chiến lũy” của tác giả Lê Anh Vân.
Các nhân vật trong tranh là những dũng sĩ đang hiên ngang bảo vệ Thủ đô với lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Những chiến sĩ đội mũ ca-lô, mặc áo trấn thủ, những “Vệ quốc đoàn” trong những tư thế đối mặt với quân thù. Để tạo thành “Chiến lũy”, là những con người như thép, như gang, là những giường tủ, bàn ghế, mọi tài sản có trong các gia đình đều được xếp ra đường tạo thành công sự, tạo thành lá chắn, ngăn cản bước chân và chiến xa của quân xâm lược. Ngoài những nhân vật trung tâm, người ta còn thấy ở góc trái phía dưới bức tranh là cây đài nến, thuộc loại đồ thờ, vô cùng quý giá, thiêng liêng của mỗi gia đình. Ấy vậy mà họ cũng sẵn sàng vì vận mệnh của non sông đất nước mà hy sinh tất cả, biểu hiện ý chí quyết tử của những chiến sĩ có cả sức mạnh, hậu thuẫn của toàn dân. Phía dưới chân các chiến sĩ có một chú chó lài, một loài vật tiêu biểu cho lòng trung thành tuyệt đối cũng đang có mặt trên chiến lũy kiên cường. Người ta còn thấy phía bên phải bức tranh có một lọ cắm hoa dường như bằng cát tút đạn pháo. Những bông hoa vẫn tỏa hương khoe sắc trên chiến lũy hay tác giả đã mượn hình tượng này để ca ngợi niềm lạc quan, yêu đời của những con người quả cảm đang đối mặt với đạn bom, chết chóc. Trên những ngổn ngang của bàn ghế, giường tủ… xếp thành chiến lũy có một chú gà trống cùng đang hiên ngang hướng ra mục tiêu phía trước và theo tác giả cho biết, đây là chú gà trống của Việt Nam đang thách thức, đối đầu với chú gà trống Gô-loa-một biểu tượng lâu đời của người Pháp. Phía xa là cảnh nhà cửa, phố phường của Hà Nội, ẩn hiện trong những làn khói bay, báo hiệu những trận huyết chiến kinh hoàng.
Với một hòa sắc nâu, đen và độ tương phản của đậm nhạt mạnh đã gợi không khí ác liệt của cuộc chiến. Với thủ pháp và phong cách của hội họa lập thể, tạo những hình khối chắc khỏe, có sức “va đập” lớn, rất phù hợp và “đắt giá” để tạo nên những nhân vật “gang thép” của chiến lũy Hà Nội năm xưa.
Tôi đến thăm họa sĩ Lê Anh Vân vào một buổi sáng chủ nhật. Vậy mà anh vẫn làm việc tại văn phòng của mình-Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Căn phòng đầy hoa. Những bó hoa tươi rói của bạn bè và học trò mới trao tặng để chúc mừng anh vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Tôi hỏi anh về “Chiến lũy” anh hồ hởi kể rằng: “Tuổi trẻ của tôi rất mê “Lũy hoa” và “Sống mãi với Thủ đô” rất hào hùng và lãng mạn của Nguyễn Huy Tưởng. Và, đặc biệt là rất mê tấm ảnh của bố tôi trong trang phục mũ ca-lô và áo trấn thủ giản dị mà kiêu hùng. Bố tôi tham gia quân đội từ hồi đầu cách mạng, từng có mặt trong đoàn quân Tây Tiến rồi Nam Tiến. Ở tranh này, tôi có phần gửi gắm hình ảnh của bố tôi…”.
Lê Anh Vân vào học Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1972. Khi đang học dở dang thì anh được cử vào chiến trường, trong Đoàn văn công Quân khu 5, miền Trung Trung Bộ. Sau chiến tranh anh lại về học tiếp và từ năm 1989 đến 1993 anh được theo học tại Viện hàn lâm Mỹ thuật Rô-ma (I-ta-li-a).
Hoạ sĩ Lê Anh Vân rất gắn bó với đề tài chiến tranh và người lính qua các tác phẩm: “Hạnh phúc” miêu tả đám cưới của anh bộ đội, người vợ vừa là niềm hạnh phúc lứa đôi lại vừa là chỗ dựa vững chắc của hậu phương yêu dấu. Tác phẩm “Ký ức những ngọn đèn” dùng thủ pháp đồng hiện 3 thế hệ trong chiến tranh: Người mẹ miền Nam soi đèn để phủ hầm, dẫn lối cho bộ đội; cô gái ngã ba Đồng Lộc soi đèn để cho xe ta vượt qua trọng điểm, vào chiến trường và các em nhỏ soi đèn để đến lớp học ban đêm trong chiến tranh ác liệt, phần trung tâm bức tranh là những chiến sĩ đội mũ tai bèo đang băng lên phía trước. Tác phẩm “Khúc ngoặt” miêu tả những đoàn xe thồ đang tiếp lương tải đạn cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ… Riêng tác phẩm “Chiến lũy” đã giành Giải nhất ở Triển lãm mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 1984 và Huy chương vàng tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1985, được Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội lưu giữ. “Chiến lũy” thực sự xứng đáng là một bản hùng ca về một thời oanh liệt, về chiến tích bất tử của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ và vô cùng vĩ đại.
Lê Anh Vân là một người hồ hởi, chân thành và năng động. Anh đảm đương những trọng trách cao nhất của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và Viện mỹ thuật của Bộ Văn hóa-Thông tin lại vừa trực tiếp giảng dạy. Ấy vậy mà anh vẫn sáng tác rất đều, rất sung sức và có chất lượng cao để liên tục tham gia các triển lãm ở trong nước và nước ngoài. Lê Anh Vân có uy tín cao trong giới mỹ thuật Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là sức cảm hóa, đầy thuyết phục đối với các lớp sinh viên mỹ thuật mà anh đã và đang giảng dạy, đào tạo.
Ai bảo là làm quản lý thì bị ảnh hưởng nhiều tới sức sáng tạo nghệ thuật! Khi người đó thực sự có tài năng và lòng say mê, hết mình cho sứ mệnh của người nghệ sĩ thì vẫn sẽ có những cống hiến lớn lao.
ĐẶNG TRẦN SƠN