Thì ra, toàn đơn vị chỉ tổ chức một bếp ăn duy nhất với các dãy bàn ghế được sắp xếp trật tự, ngăn nắp. Đến giờ ăn trưa, cán bộ, sĩ quan, QNCN, nhân viên, chiến sĩ không phân biệt cấp bậc, chức vụ-từ người lãnh đạo, chỉ huy cao nhất cho đến các chiến sĩ “mới toanh” đều có thể ngồi ăn chung mâm (mâm 6 người). Mọi người đều có chung chế độ với khẩu phần ăn như nhau. Đáng nói hơn là mọi người đều rất vô tư, thân thiện, chào hỏi nhau niềm nở như người trong một gia đình, khiến bữa cơm dù không “cao lương mỹ vị” nhưng vẫn rất ngon miệng và để lại ấn tượng sâu sắc.

Sau bữa cơm, tôi bắt chuyện với một đồng chí QNCN. Hỏi ra mới biết, anh là nhân viên điện nước. Anh cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi: "Tại sao thủ trưởng đơn vị không có chế độ ăn riêng, không có phòng ăn riêng?". Anh cho biết, ở đơn vị, không chỉ việc ăn cơm trưa, mà trong nhiều hoạt động sinh hoạt đời thường khác, cấp trên, cấp dưới gần như không có sự phân biệt. Đó chính là lý do giúp mọi quân nhân ở đây luôn yêu thương, tôn trọng lẫn nhau; sẵn lòng chia sẻ vui buồn, động viên nhau phấn đấu, trưởng thành. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng giúp đơn vị X luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất; nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Từ câu chuyện ở đơn vị X, ngẫm ra mới thấy: Vấn đề cốt lõi trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết và tạo nên sức mạnh nội sinh ở một tập thể chịu tác động, ảnh hưởng từ chính tác phong, lối sống của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Hay nói cách khác, để cấp dưới yêu thương, kính trọng cấp trên, hết lòng với công việc thì cấp trên phải thực sự nêu gương-cấp trên phải là người chủ động hòa mình cùng cấp dưới; phải lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của những người mình đang quản lý, chỉ huy.

Câu chuyện càng đáng quý hơn khi có lần tôi xin phép lãnh đạo đơn vị X viết bài tuyên truyền về “cách làm” của đơn vị, với mục đích nêu gương, chia sẻ kinh nghiệm quản lý bộ đội; giúp cán bộ các cấp cùng suy ngẫm, học tập, khi ấy, lãnh đạo đơn vị nhất nhất cho rằng: Phần việc trên là việc làm bình thường và đã thành nền nếp ở đơn vị, hoàn toàn chưa phải là thành quả, thành tích gì to lớn, đặc biệt… Tôn trọng ý kiến đó, tôi không ghi lại đích danh phiên hiệu đơn vị trong bài viết này, mà chỉ gửi đi một thông điệp quý về phương cách rèn luyện tác phong quần chúng cho đội ngũ cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác quản lý, chỉ huy bộ đội.

NGUYỄN SÔNG TRÀ