QĐND Online - Ngày 11-10-2010, một ngày sau Đại lễ mừng Hà Nội 1000 năm tuổi, gần 100 Cựu chiến binh của Đoàn Đặc công Cơ giới miền Đông Nam Bộ được gặp lại nhau trong bất ngờ và cảm động. Hôm ấy, chúng tôi có cơ hội được trò chuyện với Anh hùng LLVT nhân dân, Đại tá Nguyễn Xuân Tình - người mà đồng đội vẫn quen gọi bằng cái tên thân mật: anh Ba Tình...
Sinh năm 1943 tại Hà Tĩnh, năm 16 tuổi, Nguyễn Xuân Tình xung phong vào bộ đội. Những năm tháng trong quân ngũ, ông đã kinh qua nhiều trận đánh. Trong số đó, trận đánh vào căn cứ biệt kích Cà Tum (Tây Ninh) của Mỹ-ngụy hồi tháng 5-1969, ông không bao giờ quên…
Vốn là lính đặc công, nhưng sau đó theo sự phân công của tổ chức, ông cùng với ba đồng chí khác là Vũ Đức Hùng, Vũ Đình Hạt, Trương Luông, được cử đi học khóa huấn luyện đặc biệt sử dụng xe tăng rồi về tăng cường cho chiến trường miền Đông Nam Bộ.
 |
|
Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Tình (người thứ 3 từ trái sang) và đồng đội trong lần gặp mặt tháng 10-2010. Ảnh: Tuấn Tú
|
Đầu năm 1966, sau hơn 2 tháng có mặt tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, Nguyễn Xuân Tình được bổ sung về Đại đội 40 của J16. Tháng 5-1969, đang là Tiểu đoàn phó kiêm Đại đội trưởng Đại đội 23, đồng chí Năm Phúc (Thiếu tướng Mai Văn Phúc –nguyên Phó tư lệnh Quân khu 7, Tư lệnh xe tăng tại chiến trường B2) gọi ông lên, trực tiếp giao nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ ấy liên quan đến căn cứ Cà Tum, sào huyệt huấn luyện biệt kích của Mỹ-ngụy, được phòng thủ rất kiên cố. Phía ngoài chúng rào từ 16 đến 18 lớp kẽm gai sắc nhọn, trong cùng là tường đất cao 3m với các bãi mìn xen kẽ. Anh Năm gọi tôi lên, hỏi: “Địch bố phòng chặt thế, Tình có thâm nhập được không?”. Tôi quyết tâm: “Anh cứ tin em”- ông Tình bồi hồi nhớ lại.
Nhận nhiệm vụ, ông cùng đồng đội luồn qua hàng rào kiên cố của địch vào trung tâm trại biệt kích, nắm tình hình và tìm cách đánh phù hợp. Theo nhận định ban đầu của ông, hướng có 18 lớp thép gai cộng với bãi mìn sẽ là chỗ sơ hở của địch. Ông đi trước, chiến sĩ có tên Sáng theo sau, cả hai đều lưng trần trát đầy đất. Trên đường cơ động, lưng hai người dọc ngang những vết xước, tứa máu, do vướng vào dây thép gai của địch. Phải đến 2 giờ sáng, ông cùng đồng đội mới vào được khu trung tâm. Mọi chi tiết về bố phòng của địch đều được ông ghi chép tỉ mỉ.
Về căn cứ, Nguyễn Xuân Tình báo cáo tình hình lên cấp trên. Chuyến trinh sát này đã giúp đơn vị có đủ thông tin về địch để hạ quyết tâm tấn công căn cứ Cà Tum.
Mặc dù lúc đó đang bị thương ở tay phải nhưng Nguyễn Xuân Tình vẫn kiên quyết xin được tham gia trận đánh, bởi hơn ai hết, ông biết rõ tình hình địch trong căn cứ. Tuy nhiên, phải mất một thời gian thuyết phục, cấp trên mới đồng ý giao cho ông chỉ huy mũi tiến công chủ yếu, với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Đúng như dự đoán, trận đánh diễn ra rất ác liệt. Các mũi tiến công đều phát triển thuận lợi, riêng mũi tiến công do Nguyễn Xuân Tình chỉ huy bị địch ngăn chặn quyết liệt. Giằng co mãi, cuối cùng ông quyết định sử dụng tổ dự bị đánh vòng phía sau sở chỉ huy địch. Bị bất ngờ, địch không kịp trở tay và rối loạn từ bên trong. Triệt để lợi dụng thuận lợi đó, mũi tấn công chính của ông tiếp tục phát triển, đánh thọc sâu, tiêu diệt gọn sở chỉ huy và một đại đội biệt kích của địch.
Trận đánh vào căn cứ Cà Tum được ghi nhận là một trong những chiến công lớn của bộ đội miền Đông Nam Bộ. Trong trận đánh này, ông Nguyễn Xuân Tình bị thương nặng, phải vào viện K71 điều trị, tưởng phải cưa chân phải. Nhưng sức mạnh của lòng yêu nước và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đã giúp ông vượt lên khó khăn, tiếp tục sát cánh cùng đồng đội trong nhiều trận đánh khác và lập được nhiều chiến công mới.
Ngày 10-2-1970, ông Nguyễn Xuân Tình được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ngoài phần thưởng cao quý trên, ông còn vinh dự được trao tặng 17 Huân chương Chiến công các loại. Hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương, song ông vẫn thường ra Bắc tìm gặp đồng đội và cùng nhau đi tìm những đồng đội đã hy sinh, hiện vẫn đang nằm đâu đó trên dải đất thân thương hình chữ S này…
Bích Trang