Khi tiết trời ấm áp hơn, không còn những đợt rét đậm, rét hại, cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42, Đoàn kinh tế - quốc phòng B27, Quân khu 3 đã tay cuốc, tay dao có mặt trên khắp các triền đồi, khoảng rừng trống để nhân lên màu xanh cho những cánh rừng miền núi của tỉnh Quảng Ninh.

Cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, nhanh nhẹn và ăn nói lưu loát, dễ gần đó là những phẩm chất đáng quý của người lính Lâm trường 42. Sau cái bắt tay có phần hơi mạnh, chúng tôi cảm thấy ngay sức lực tiềm tàng ẩn chứa bên vẻ ngoài thô ráp của lớp da tay quen cầm dao, cầm cuốc phát cây, trồng rừng. Nhấp ngụm trà xanh đặc sánh vừa hái sau đồi, Đại úy Nguyễn Thái Hưng, Trợ lý chính trị, phụ trách dân vận, bảo vệ an ninh của Lâm trường tâm sự: “Tốt nghiệp lớp chuyển loại chính trị, tôi về đây công tác luôn. Được cấp ủy, chỉ huy và đồng đội tận tình hướng dẫn, động viên, tôi ngày càng thấy yêu công việc này. Qua mỗi lần đi cơ sở tiếp cận, gần gũi với đồng bào, tôi lại học được nhiều bài học quý về cách bảo vệ và phát triển rừng”.

Còn Trung úy, lái xe Nguyễn Văn Nhuận, người sát cánh cùng Lâm trường từ những năm đầu thành lập mời bằng được chúng tôi ra thăm 17 nóc nhà của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường tình nguyện ở lại vùng đất này, lập nên một xóm mới đông vui, đầm ấm. Anh Nhuận nói: “Tết này, cả xóm đều ở lại ăn Tết với bà con địa phương. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng không khí đón xuân vẫn thật ấm cúng, thắm đượm tình quân dân. Đặc biệt là ngay sau lễ Giao thừa, mọi người cùng nhau trồng những cây xanh để lấy lộc đầu năm và cũng là để tạo đà thuận lợi cho một năm phát triển rừng đầy hứa hẹn”.

Ngoài Đại úy Nguyễn Thái Hưng, Trung úy Nguyễn Văn Nhuận, nơi đây còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã gắn bó với đồng bào từ những ngày đầu thành lập Lâm trường như Thượng tá, Giám đốc Lâm trường Nguyễn Đức Tuấn; gia đình Thiếu úy Phạm Xuân Mạnh, nhân viên thông tin; gia đình Thiếu úy Đoàn Hải Hưng, nhân viên kỹ thuật... Từ tình yêu đôi lứa, tình yêu đồng bào, núi rừng, họ đã tự nguyện bên nhau gắn bó với mảnh đất này tạo nên một mảng màu mới tươi sáng, tràn đầy sức sống cho thôn, bản. Chứng kiến giây phút chị Nguyễn Thị Nhung (vợ của anh Hưng, cũng là một quân nhân đang công tác tại Phòng Kỹ thuật, Đoàn B27) đón cô con gái 5 tuổi từ quê lúa Thái Bình ra ăn Tết cùng gia đình, tiếng gọi bố gượng gạo của cô con gái ít được gặp bố làm nước mắt hạnh phúc của anh chị và mọi người cứ trào ra. Tôi hiểu đây là những giây phút hạnh phúc nhất của cả Lâm trường.

Một mùa xuân mới lại về, những cánh rừng trên các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang ngày càng xanh hơn, rộng hơn. Chúng tôi hiểu, phải yêu rừng lắm, những người lính Lâm trường 42 mới làm được điều kỳ diệu đến vậy.

HOÀNG MINH TUẤN