Họ là những người vợ lính còn rất trẻ có chồng là bộ đội Trường Sa. Một năm họ chỉ gặp nhau 30 ngày khi chồng nghỉ phép. Vợ “chưa ấm bụng” thì chồng đã lại trở về với biển, đảo. Vì thế
 |
|
Thiếu úy Lê Trọng Công chia tay vợ con trước lúc lên tàu ra Trường Sa công tác. Ảnh: PHAN ANH |
nhiều chị đã xin được theo chồng vào đơn vị để tiếp tục “
tuyển quân”. Khi “
quân đã đậu”, chồng đi đảo còn vợ trở lại quê nhà chờ đợi, thấp thỏm ngày “
khai hoa nở nhụy”.
Với những người vợ lính thời bình có chồng công tác gần nhà thì việc sinh con “theo kế hoạch” là điều dễ dàng, còn những người có chồng là bộ đội Trường Sa, một năm vẻn vẹn “gần chồng” 30 ngày phép lại không phải là điều dễ. Với thời gian ấy, chưa có thể nói lên điều gì, bởi vợ chồng “lâu ngày không gặp". Chị Nguyễn Thị Liên, vợ Thượng úy chuyên nghiệp Đậu Khắc Huấn, nhân viên cơ yếu đảo Trường Sa trong suốt thời gian anh nghỉ phép, nhưng vợ chồng chị vẫn chưa thực hiện được mong ước của mình. Chồng hết phép, chị bàn với anh xin đi theo vào đơn vị để “tuyển quân”. Trong thời gian huấn luyện ở bờ trước khi ra đảo, anh Huấn đã đem lại niềm vui làm mẹ cho vợ. Chị Liên tâm sự: “Vợ lính thời bình phải xa nhau biền biệt cả năm trời là một thiệt thòi. Vợ chồng tôi cưới nhau bốn năm rồi mà chưa có con, vì anh ấy cứ đi đảo liên tục. Mỗi năm vợ chồng gần nhau chỉ 30 ngày phép, chưa nóng chỗ anh ấy lại đi. Vợ chồng xa nhau ai chẳng nhớ nhung, chẳng thương, nhưng vì nhiệm vụ nên đành chấp nhận vậy thôi, thực lòng ai muốn thế”. Trước lúc tiễn vợ lên xe, anh Huấn đặt tay lên bụng vợ: “Con chúng ta sẽ rất ngoan và đẹp như em. Nếu con trai thì em đặt tên con là Hải Quân, còn con gái thì đặt là Trường Sa nhé!”. Họ chia tay nhau bùi ngùi xúc động chen lẫn niềm vui.
Cũng tấm lòng người mẹ ước ao có một mụn con như chị Liên, chị Hà Thúy Vân, vợ Thiếu tá Trần Văn Lợi, Chính trị viên của một đơn vị thuộc Đoàn M71 Hải quân lặn lội từ Lưu Sơn (Đô Lương, Nghệ An) vào Vũng Tàu để thăm chồng. Cưới nhau chưa đầy một tháng, Lợi tạm biệt người vợ trẻ ra biển làm nhiệm vụ. Vậy là chị Vân đành theo xe khách vào thăm chồng. “Tổ ấm dã chiến” của họ là phòng khách đơn vị. Sau 20 ngày hạnh phúc bên nhau, Vân đã mang trong mình giọt máu yêu thương của tình nghĩa vợ chồng. Trong niềm vui khấp khởi đem kết quả về “khoe” mẹ chồng, Vân tâm sự: “Người vợ xa chồng ở quê, niềm vui lớn nhất là có đứa con để bế bồng, chiều chuộng. Xa chồng, có con thì lòng đỡ quạnh hiu. Mẹ chồng em mong lắm, tha hồ cụ thích. Nhất định con em sẽ giống bố Lợi về lòng dũng cảm”. Cái niềm vui nho nhỏ ngày ấy của vợ chồng chị Vân, bây giờ lại nhân lên gấp bội. Bởi vợ chồng chị đã có thêm “cậu Hải Quân” gần một năm tuổi. Mỗi lần nói về chuyện vợ con, Lợi khoe với đồng đội: “Bộ đội Hải quân không chỉ thông minh, trí tuệ, dũng cảm, mà đánh đâu thắng đấy, chắc chắn 100%”.
Chung niềm mong mỏi như Liên, Vân, chị Hương vợ Thiếu úy chuyên nghiệp Trương Công Điền, lặn lội từ Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào thăm chồng. Đúng lúc đơn vị sửa chữa doanh trại, không có nhà khách, “tổ ấm” của vợ chồng trẻ là căn nhà thuê rộng chừng 14m2 gần đơn vị. Trong thời gian “tuyển quân”, chị Hương nhận việc về “nhà” làm thêm, vừa đỡ buồn chân tay, vừa giúp chồng một phần chi phí trong sinh hoạt hằng ngày. Ngày huấn luyện, tối cùng vợ khâu giày, họ thủ thỉ bên nhau như đôi chim xây tổ ấm. Hơn hai tháng gần chồng, chị Hương đã thỏa lòng mong ước. Sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong chị là bằng chứng tình yêu của người lính biển với cô thôn nữ, là kết quả của hạnh phúc ngọt ngào. Kết quả ấy kết tinh trong đó bao nhọc nhằn, mồ hôi, vui buồn, sướng khổ; bao niềm tin yêu hy vọng của một tổ ấm gia đình. Trong niềm vui của người vợ trẻ sắp được làm mẹ, Hương tâm sự: “Được làm mẹ, làm vợ lính là niềm khát khao của cả đời em. Với những người vợ bộ đội thời bình như em, cả năm biền biệt xa chồng là một thiệt thòi, nhưng phải biết hy sinh hạnh phúc riêng vì nghĩa lớn. Đứa con là sợi dây tình cảm thiêng liêng nhất để chúng em sống vì nhau. Một tháng nghỉ phép còn phải lo bao việc gia đình, bè bạn, “chưa ấm chỗ” anh ấy lại đi thì “cơm cháo gì?”. Xoa xoa bụng vợ, anh Điền “khoe bốc”: “No dồn đói góp. Là bộ đội Hải quân thì đánh đâu trúng đấy”. Chị Hương bĩu môi: “May mà em vào đây mới “tuyển được quân”, lần nghỉ phép sau, có hai mẹ con rồi anh đừng hòng bắt nạt ...”.
Đó là chuyện của ba người vợ trẻ trong hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn người vợ lính đi “tuyển quân” mà tôi chưa có điều kiện gặp được. Với họ, niềm mong mỏi hạnh phúc nhất là sinh cho chồng đứa con. Đó không chỉ là quyền làm mẹ, là thiên chức của người phụ nữ, mà còn là kết quả tình yêu, là sợi dây tình cảm bằng máu xương, bằng da thịt của một tổ ấm gia đình và của riêng mỗi người lính biển, cao hơn nữa, đó còn là nghĩa vụ thiêng liêng với nòi giống, tổ tiên.
TRẦN MẠNH TUẤN