Tàu HQ-972 (vùng C, Quân chủng Hải quân) cứu kéo, giúp đỡ tàu cá của dân phòng, tránh bão. Ảnh: HƯƠNG HỒNG THU

Không phải đợi đến bây giờ mà từ ngàn xưa, thiên tai đã gây ra cho nhân dân Việt Nam nhiều thảm hoạ khó phai mờ trong tâm khảm. Vẫn biết rằng, thiên tai không trừ bất cứ một quốc gia nào, nhưng với nước ta - một quốc gia có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, với bờ biển dài hơn 3.200km thì vấn đề phòng, chống thiên tai càng trở nên quan trọng, cấp thiết. Để hạn chế những tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra có nhiều việc phải làm. Trước hết chúng ta phải tạo ra bước chuyển trong nhận thức.

Cho đến bây giờ, nhiều người cao tuổi ở nước ta vẫn còn nhắc mãi những cơn bão, những trận lũ lịch sử gây ra những tổn thất hết sức nặng nề. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nước ta đã có đến hơn 100 trận bão, lốc, sự cố thiên tai mà mỗi khi nhắc tới người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Hẳn người dân còn nhớ năm 1989, cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng… với mưa to, gió lớn kèm theo nước biển bất ngờ dâng cao làm chết hơn 700 người, làm sụp đổ hơn 3000 ngôi nhà và gần 500 tàu, thuyền bị đắm. Tháng 7-1996, cơn bão Franky đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình…đã làm chết và mất tích 122 người, gần 300 người bị thương, gần 28.000 ngôi nhà, phòng học, trạm y tế bị sập đổ; hơn 256.500 héc-ta lúa, hoa màu bị ngập nước… thiệt hại về kinh tế lên tới 1.654 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2006, đã có hàng chục vụ thiên tai, bão lũ ảnh hưởng tới nước ta, trong đó có 10 cơn bão. Thiên tai đã làm chết 258 người, mất tích 285 người, gần 2000 người bị thương và 1.996 tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng. Riêng trong quý 1-2007, cả nước đã có 125 phương tiện gặp thiên tai, làm 42 người chết và mất tích, 59 phương tiện bị chìm và hư hỏng… Những con số trên phần nào thể hiện những điểm còn hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai ở nước ta. Đáng chú ý là chiều sâu của công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế. Do người dân chưa nhận thức, hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai nên thiếu sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.

Ai cũng hiểu để phòng, chống thiên tai có hiệu qủa, việc quan trọng hàng đầu là phải giáo dục cho người dân hiểu về bão lũ, thiên tai và ý nghĩa của công tác này với tính mạng, tài sản của mỗi người, mỗi gia đình và cả quốc gia. Công việc này trước đây chúng ta vẫn làm, thậm chí làm nhiều nhưng có thể nói là chưa có chiều sâu và hiệu quả thấp. Một số ngư dân ở phường Mỹ Khê, TP Đà Nẵng cho rằng: Người dân chưa hiểu sâu về thiên tai, bão lũ... phần lớn lỗi ấy là của công tác tuyên truyền, giáo dục. Thời gian qua, công việc này chưa được tiến hành thường xuyên mà mới chỉ làm theo “mùa vụ”. Mặt khác, nội dung tuyên truyền, giáo dục còn chung chung, thiếu những thông tin cụ thể nên tính thuyết phục chưa cao. Thực tế , việc giáo dục ý thức phòng, chống thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương thường chỉ rộ lên khi nghe dự báo sắp có thiên tai, bão lũ. Còn nội dung giáo dục thì mới chỉ mang tính chất thông báo về cấp bão; hướng đi, tốc độ… Cái mà người dân cần nắm, cần hiểu bão là gì; đặc điểm ra sao; vì sao sức tàn phá của nó lại ghê gớm đến thế; phòng, tránh nó như thế nào cho hiệu quả… thì lại thiếu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao qua các cơn bão, nhiều người dân đã không làm hoặc làm chưa đúng, chưa đầy đủ những công việc mà cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng triển khai để phòng, chống? Nhận thức không tốt làm nảy sinh ý thức chủ quan, xem thường nên khi có thiên tai, bão lũ không ít người dân đã không chấp hành yêu cầu di dời của chính quyền. Nhiều trường hợp chính quyền, lực lượng chức năng phải dùng tới biện pháp cưỡng chế. Các chuyên gia cho rằng, nếu tập trung nghiên cứu kỹ những tính chất, đặc trưng của thiên tai, bão lũ sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều khả năng phòng, chống có hiệu quả. Tuy nhiên, trong phòng, chống thiên tai chúng ta phải luôn nhớ một điều là tính chủ động, sáng tạo. Và điều này chỉ có được khi mọi người có hiểu biết đầy đủ, nhận thức đúng.

Trong phòng, chống thiên tai, nếu chỉ có sự nhắc nhở từ xa của Ủy ban PCLB Trung ương, Uỷ ban Quốc gia TKCN, sau đó là thông báo của Ban chỉ đạo PCLB các địa phương là chưa đầy đủ. Quan trọng hơn theo chúng tôi phải là sự giáo dục, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện trực tiếp ở cấp huyện, thị xã, xã, phường. Cơ sở phải là nơi thể hiện rõ nhất phương châm “bốn tại chỗ”. Không có sự giáo dục trực tiếp, tại chỗ của cấp uỷ, chính quyền cơ sở thì không thể có sự hiểu biết, ý thức tự giác, tinh thần chủ động, sáng tạo của từng người dân. Thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền càng không thể có khả năng huy động kịp thời hàng nghìn người để hộ đê, di chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản của Nhà nước, của nhân dân ra khỏi vùng bị thiên tai đe doạ. Điều này đồng nghĩa với việc khó có khả năng phòng, tránh các thảm hoạ thiên tai khi nó xuất hiện.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác dự báo nhưng cho tới nay Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương mới chỉ có khả năng phát báo về thiên tai, mưa, bão trước khi nó xuất hiện với thời gian không dài và không gian còn khá rộng. Cơ quan Dự báo Khí tượng thuỷ văn cũng không thể phát báo chi tiết đúng ngày, giờ, địa điểm xã nào, huyện nào có thiên tai, bão lũ. Vì thế, nếu người dân không được trang bị những hiểu biết cần thiết, không chủ động làm công tác chuẩn bị, có các biện pháp thích hợp để phòng, tránh từ xa thì việc giảm thiểu thiệt hại rất khó đạt được như mong muốn. Sự tàn phá do thiên tai, bão gió là rất ghê gớm. Các nhà nghiên cứu chuyên sâu về bão cho rằng: Chỉ cần với gió bão cấp 8 đã đủ làm mọi thứ lợp trên mái nhà trong vùng ảnh hưởng trực tiếp bị cuốn bay. Trong bão cấp 8, những ngôi nhà, những trường học, trạm y tế… xây cấp 4 không chắc chắn cũng sẽ bị bão làm đổ sập. Trong gió bão cấp 11, các ngôi nhà xây kiên cố cũng khó mà tồn tại. Trong khi đó, với nước ta mấy năm gần đây đã có những cơn bão cấp 13 thậm chí cấp 15 và hơn nữa. Các chuyên gia cho rằng, năng lượng của những cơn bão như thế có thể tương đương với năng lượng của một quả bom khinh khí nên sự tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp... Dư luận cho rằng, những thông tin như thế cần được cung cấp cho nhân dân.

Không chỉ phòng, chống về sức gió về tốc độ mà phải tính đến phòng, chống cả hướng đi của gió bão. Đặc điểm của gió bão là thổi xoáy, theo ngược chiều kim đồng hồ, xoáy từ rìa bão vào tâm bão. Người dân nắm chắc điều này sẽ có cách phòng, chống thích hợp, đem lại hiệu quả cao. Phòng, chống bão không chỉ khi nó đã đổ bộ vào rồi. Vấn đề là phải chủ động phòng, chống khi nó đang ở xa. Khi ấy, Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương sẽ phát tin báo có nghĩa là bão chỉ còn cách đất liền khoảng 500 đến 1000km. Lúc này, gió ở vùng ven bị ảnh hưởng của bão có thể là cấp 6, cấp 7 và đã có khả năng gây thiệt hại nhất là cho phương tiện đang còn ở ngoài khơi. Để phòng, tránh có hiệu quả cần theo dõi thường xuyên các bản tin phát báo bão của các phương tiện thông tin để xác định tính chất gió bão nơi mình đang ở, từ đó có biện pháp phòng tránh phù hợp. Khi báo bão khẩn cấp có nghĩa bão chỉ còn cách ta khoảng 300 đến 500 km, việc phòng, chống bão lúc này phải hết sức khẩn trương bởi đó là giai đoạn bão có khả năng tàn phá ghê gớm, nhất là vùng bị ảnh hưởng trực tiếp…

Người dân còn rất “đói” thông tin về thiên tai, bão lũ, đó là một thực tế ở nhiều địa phương hiện nay. Trong chuyến công tác tại TP Đà Nẵng mới đây, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với chị Nguyễn Thị Nghĩa - một người bán hàng nước bên bờ biển Mỹ Khê về vấn đề này. Tôi hỏi: “Chị có hiểu thế nào là mắt bão không?” Chị Nghĩa cười rồi trả lời rất vô tư: “Chúng em là người lao động, làm ăn buôn bán cứ thấy đài, ti vi báo có bão, chính quyền yêu cầu là di chuyển là đi chứ có bao giờ để ý đến mắt bão là gì. Mà cũng có ai nói bao giờ đâu mà bọn em biết được.” Nghe chúng tôi giải thích: “Mắt bão hay còn gọi là tâm bão, là vùng không gian hẹp nằm giữa cơn bão, thường có đường kính khoảng 15 đến 20 km…” chị Nghĩa nghe như nuốt lấy từng lời. Im lặng giây lát ra chiều suy nghĩ rồi chị bảo: “Nếu người dân chúng em được tuyên truyền, giáo dục kỹ như các bác nói thì tốt quá”.

PHÙNG KIM LÂN