 |
|
Tổng bí thư Lê Duẩn thăm trận địa tên lửa của Trung đoàn 238, Sư doàn 363, tháng 12-1972. Ảnh tư liệu |
Lật cuốn lịch sử truyền thống Quân chủng Phòng không-Không quân, tôi thật sự bị cuốn hút bởi một bức ảnh. Người chiến sĩ trong ảnh tôi được gặp lại ở đâu đó mà chưa nhớ nổi. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cố Tổng bí thư Lê Duẩn ra trận địa thăm một đơn vị phòng không khi chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không” ở vào thời điểm khốc liệt nhất. Nụ cười trên khuôn mặt người chiến sĩ toát lên một sức mạnh đến phi thường, đủ để lý giải tại sao nhân dân Việt
Nam đánh thắng giặc Mỹ.
Lần theo lời kể của nhiều người tôi đã tìm được người chiến sĩ, nguyên là Binh nhì, phó tiến sĩ ấy. Bây giờ, ông Lâm Ngọc Thiềm là GS-TS, giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Đất nước đã thanh bình, ông cũng rời xa quân ngũ đã 30 năm để trở lại bục giảng, nhưng khoảnh khắc chiến tranh, điều có thể chỉ đến một lần trong đời người vậy vẫn thổn thức mãi trong ông, lý tưởng mà cả một thế hệ đeo đuổi "cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù". Tôi vừa được gặp ông, vẫn nụ cười lạc quan của người lính pháo thủ thuở nào.
GS-TS Lâm Ngọc Thiềm kéo ống quần chỉ cho tôi những vết đứt chân giờ đã thành vết sẹo. Đó là kỷ niệm của những ngày ông nhập ngũ tại Hà Nội rồi hành quân bộ vào Thanh Hóa để đến Sư đoàn 338B huấn luyện. Năm ấy, ông 32 tuổi nhưng đã là Phó tiến sĩ đang giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông bảo vệ luận án chuyên ngành Hóa học ở Liên Xô năm 1968 (lúc ông 28 tuổi). Về nước, ông công tác tại Viện Khoa học Việt Nam rồi sang Đại học Tổng hợp. Ông vào quân ngũ cùng nhiều cán bộ, sinh viên của trường trong khí thế hừng hực cả nước lên đường đánh giặc. Kết thúc khóa huấn luyện, ông được điều về Đại đội 512, Trung đoàn 252, Sư đoàn 363 và là pháo thủ số 3 tham gia chiến đấu bảo vệ thành phố Hải Phòng và phía đông Hà Nội. Sau đó ông được điều về Trung đoàn tên lửa 238, Sư đoàn 363 trong bộ phận bảo đảm nhiên liệu cho tên lửa tham gia chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không". Sở dĩ ông được điều sang bộ phận này bởi ông là người biết tiếng Nga, một yếu tố rất quan trọng với tên lửa. Ông cũng không thể nhớ chính xác được mình đã tham gia bao nhiêu trận đánh nhưng có hai kỷ niệm khiến ông không thể quên. Trong một trận đánh, khi trận địa pháo 57mm cùng hỏa lực 12,7mm của ta đã bố trí xong ở vị trí bí mật thì cũng là lúc máy bay địch ập đến. Ông được giao nhiệm vụ điểm hỏa tại trận địa giả. Cần phải nói thêm, người được giao nhiệm vụ điểm hỏa là xác định hy sinh bởi máy bay địch sẽ ập xuống ném bom. Trận đó ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh lừa địch tạo điều kiện cho trận địa chính tiêu diệt một máy bay địch.
Kỷ niệm thứ hai còn đọng lại mãi trong ông. Lần ấy Tổng bí thư Lê Duẩn bất ngờ tới thăm trận địa. Mọi người chỉ kịp xếp hàng ngang thì Tổng bí thư đã đến. Đặt tay lên vai ông, Tổng bí thư hỏi: "Thầy giáo có cảm tưởng gì khi trở thành bộ đội?". Binh nhì Thiềm lúng túng chưa biết nói sao… rồi đọc 4 câu thơ thay lời đáp: Hôm qua trên bục cùng học sinh/ Bảng đen tôi viết những phương trình/ Hôm nay chững chạc màu quân phục/ Quen dần nếp sống một chiến binh. Câu thơ vừa dứt cả đơn vị vỗ tay hoan hô. Tổng bí thư tiếp lời: Cả nước ta ra trận, Phó tiến sĩ cũng ra trận thì kẻ thù dù có trăm mưu nghìn kế cũng không thắng được.
Năm 1977, Phó tiến sĩ Lâm Ngọc Thiềm rời quân ngũ để trở lại làm thầy giáo rồi được phong Giáo sư. Trong thời gian giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông đã viết hơn 15 đầu sách về hóa học phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học. Ông cũng có hơn 80 công trình khác nhau về hóa học. Ở tuổi 67, dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn chưa một ngày nghỉ dạy, vẫn nghiên cứu khoa học, vẫn giảng cho các cán bộ, sinh viên, vẫn hướng dẫn luận án cho các nghiên cứu sinh và vẫn vẹn nguyên chất lính thuở nào. Tôi nhìn lên bàn làm việc của ông, tấm ảnh chụp năm 2004, giáo sư trong bộ quân phục binh nhì đi thăm trận địa Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên. Ông viết vào đó: "Người chiến sĩ "Điện Biên Phủ trên không" cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho người chiến sĩ Điện Biên Phủ".
NGUYỄN ANH TUẤN