 |
|
Ông Nguyễn Duy Quỳ kể chuyện đánh "Điện Biên Phủ trên không". |
Bộ đội Tên lửa có những đóng góp rất to lớn vào chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Duy Quỳ, Đại tá, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Tên lửa Quân chủng Phòng không-Không quân thời kỳ những năm chiến tranh để tìm hiểu rõ hơn về đánh giá này.
Ở tuổi 85, ông không còn sự cường tráng của một chiến sĩ xông pha nơi trận mạc năm nào. Nhưng sự minh mẫn và tinh thần làm việc hăng say của ông thì dường như chưa hề giảm. Nhìn ông đang dán mắt vào màn hình máy vi tính, tôi hiểu ông đang soạn thảo một văn bản quan trọng? Thấy khách đến, ông tạm ngừng. Sau cái bắt tay thật chặt, như hiểu ra điều tôi băn khoăn, ông Quỳ nói:
- Cũng là chuyện về “Điện Biên Phủ trên không” đấy.
Ông bắt đầu câu chuyện trong sự bồi hồi. Bước vào chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, nhiều đêm ông Quỳ không ngủ được. Thời điểm năm 1967 ta có tới 4 trung đoàn phòng không bảo vệ Thủ đô thì sang cuối năm 1972 ta chỉ còn 2 trung đoàn là 261 và 275. Số còn lại đã tăng cường hết cho chiến dịch Bình Trị Thiên. Thậm chí, Trung đoàn 261 cũng đã có lệnh sẵn sàng tăng cường cho Bình Trị Thiên và phải tới ngày 15-12-1972 mới có lệnh dừng lại. Nhiệm vụ của ngành Kỹ thuật tên lửa là phải bảo đảm đủ đạn cho các đơn vị. Tuy đã dày công nghiên cứu, tập hợp được nhiều kinh nghiệm của các kíp chiến đấu đã đánh B-52 để đặt ra nhiều giả thiết, trao đổi, học tập, nhưng tại Hải Phòng, trong ngày 16-4-1972, ta đã phóng 93 quả tên lửa mà chỉ trúng 2 chiếc B-52. Tại Hà Nội còn gay go hơn. Và thực tế, đêm 18-12 (đêm đầu tiên), khi vào trận, 4 tiểu đoàn phóng hết 13 quả tên lửa nhưng không hạ được chiếc B-52 nào. Từ sở chỉ huy cho đến các kíp chiến đấu đều nín thở, căng thẳng. Đến 20 giờ 13 phút, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 đã bắn tên lửa bằng phương pháp ba điểm chính xác, một chiếc pháo đài bay B-52 bốc cháy như bó đuốc khổng lồ rơi xuống cánh đồng Chuôm, thuộc huyện Đông Anh. Rạng sáng 19-12, thêm một chiếc B-52 nữa bị Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 bắn rơi. Tuy nhiên, đêm thứ hai (19-12) ta đã phóng hết 38 quả nhưng chỉ được công nhận là rơi hai chiếc, không chiếc nào rơi tại chỗ. Số lượng đạn trong hai đêm tiêu thụ hết gần 100 quả mà hiệu suất chiến đấu không cao nên khâu bảo đảm tên lửa hết sức căng thẳng. Ngay sau đó, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã xuống động viên đồng thời nhắc nhở bộ đội. Đêm thứ ba, Bộ đội Tên lửa đã đánh một trận xuất sắc. Với 36 quả bắn hạ 7 pháo đài bay B-52, trong đó có 5 chiếc rơi tại chỗ... Điều ông Quỳ nhớ nhất chính là những nỗ lực và cách đánh sáng tạo của Bộ đội Tên lửa. Rạng sáng 21-12, Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261 chỉ còn hai quả tên lửa. Lúc 5 giờ 9 phút, đơn vị phóng quả thứ nhất, một chiếc B-52 bốc cháy rơi về hướng Tây Nam. Khoảng 10 phút sau, quả thứ 2 được phóng đi và chiếc B-52 thứ hai nổ tung rơi xuống gần khu vực Núi Đôi. Hiệu suất trúng đã tăng rõ rệt. Đêm thứ 9 (26-12), địch tăng cường đánh phá Hà Nội lên tới 105 lần chiếc B-52 và 90 lần chiếc máy bay chiến thuật. Đêm đó, đã có 8 chiếc B-52 phải đền tội... Kể đến đây, ông Quỳ nở nụ cười thật tươi. Ông bảo: "Đấy là nụ cười chiến thắng của 35 năm về trước".
- Mấy hôm nữa tôi sẽ đi dự buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” tại đoàn Phòng không Hà Nội.
Nghe ông Quỳ nói vậy, tôi đoán văn bản mà ông đang soạn thảo kia là chuẩn bị cho cuộc gặp mặt, giao lưu sắp tới. Chia tay tôi, Đại tá Nguyễn Duy Quỳ trở lại bên bàn vi tính. Quá khứ hào hùng lại hiện về trong ông như những thước phim. Tôi hiểu, buổi gặp mặt sắp tới ông sẽ kể với đồng đội, với thế hệ trẻ như chúng tôi nhiều chuyện về một thời hào hùng đánh giặc
Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN