 |
|
Phút thư giãn của gần nửa số chị em tổ giặt là |
15 giờ chiều, cái nắng 38 độ C như vắt khô làn da sạm đen của 14 chị em tổ giặt là, thuộc Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện 103 (Học viện Quân y). Nắng như thế mà cả tổ ai cũng mong trời đừng… mưa, bởi nếu mưa áo quần sẽ ẩm. Công việc của các chị là hằng ngày tiếp nhận, phân loại, tổ chức tẩy rửa, ngâm giặt, phơi sấy… tiệt khuẩn, làm sạch quần áo của bệnh nhân, thầy thuốc, chăn, ga, gối, đệm, dụng cụ… phục vụ các hoạt động trong bệnh viện. Mỗi tháng, bàn tay của các chị làm sạch 60 triệu (đơn vị tính bằng chiếc) quân trang các loại, để hằng ngày, thầy thuốc và bệnh nhân được khoác trên mình những bộ áo quần sạch sẽ.
Công việc nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu hình dung những bộ quần áo của bệnh nhân sau phẫu thuật bê bết máu, chất thải… phải qua ngâm tẩm hóa chất, rồi luộc, hấp mới thấu nỗi vất vả… Việc nhiều, hằng ngày các chị đều phải đi sớm, về muộn, không để việc ùn lại. Hiểu rõ nỗi vất vả của chị em tổ giặt là, lãnh đạo bệnh viện đã đầu tư, mua sắm thêm các phương tiện hỗ trợ như máy giặt thế hệ mới, bể ngâm tẩm, hệ thống lò hấp, cầu là… giúp cải thiện, nâng cao năng suất lao động. Chị Đỗ Thị Hà, tổ trưởng kể lại: Một lần, Thiếu tướng, PGS, TS Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc bệnh viện xuống thăm tổ, thấy lò đốt bị hỏng, giám đốc liền cởi áo chui vào kiểm tra, giúp chị em khắc phục "sự cố", hình ảnh ấy khiến chị em nhớ mãi và càng cố gắng.
Trên bức tường phòng họp nho nhỏ treo khá nhiều giấy khen, bằng khen của tổ giặt là. Trung tá Kiều Chí Thành, chủ nhiệm khoa nói thêm:
- Chị em trong tổ đa phần hoàn cảnh thuộc diện khó khăn. 8 chị chồng không có việc làm, con cái lại nhỏ, đang độ tuổi ăn học, nên rất vất vả. Như chị Nguyễn Thị Lan, chồng bị bệnh nan y, quanh năm nằm viện, thuốc thang, tiền lương lại eo hẹp.
Đúng là đồng lương của công nhân viên quốc phòng còn hạn hẹp, thu nhập thêm chỉ có 135.000 đồng hưởng chế độ độc hại, lại phải lo toan cho cả gia đình thì quả là khó khăn. Dẫu khó như vậy, tập thể 14 chị ở đây vẫn như những bông hoa ngát hương thơm. Anh Thành cho biết, trong nhiều lần giặt quần áo cho người bệnh, các chị đã nhặt được khá nhiều tiền, vàng… của bệnh nhân và đều thông báo, hoàn trả lại. Tôi lật giở cuốn vở học sinh ghi những dòng chữ đơn sơ mà thấy chứa chan nghĩa tình, đó là tên người bệnh, ngày, số tiền các chị nhặt được và đã trả lại cho từng người. Điển hình như mới đây, các chị thấy trong túi áo (sau tìm ra và trả lại cho bệnh nhân Tạ Quang Nghĩa) 800.000 đồng; trả lại cho thương binh Bùi Đức Xuân hơn 600.000 đồng, Nguyễn Ngọc Lĩnh 700.000 đồng. Trường hợp cao nhất, người bệnh nhận lại hơn 3 triệu đồng… Thống kê trong một năm, một lượng tiền không nhỏ được các chị trả lại cho người mất, như các năm 2005-2006 mỗi năm hơn 10 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Hà cho biết: Trả lại tiền cho bệnh nhân là việc làm thường xuyên của chị em trong tổ, ai cũng đã vài lần trả lại.
Nghe đến đây, tôi càng khâm phục đức tính, hành động cao đẹp của các chị. Tiền, vàng của bệnh nhân bỏ quên trong túi thường qua nhiều khâu trung chuyển, các chị tìm thấy, nhưng không ai mảy may nảy sinh lòng tham, tất cả đều báo cáo lại tổ, báo lên cấp trên thông báo rộng rãi để bệnh nhân các khoa đến nhận lại. Tôi "đánh liều" đặt câu hỏi, số tiền ấy, chỉ mình các chị biết… sao…? Chị Lê Thị Phuơng thay mặt các chị nói: "Chúng tôi còn nghèo, nhưng không tham. Bệnh nhân khi vào viện có chút tiền để chi tiêu, không may mất đi, biết lấy gì để ăn uống, thuốc thang. Trả lại cho người mất là niềm vui của chị em chúng tôi…".
30 phút với các chị trong tổ giặt là của Bệnh viện Quân y 103 với tôi thật đáng nhớ và xin được kể lại với bạn đọc báo Quân đội nhân dân. Một chi tiết nữa xin được bày tỏ, hiện tại, trong sổ sách của các chị còn mấy triệu đồng chưa có người nhận lại, nhưng các chị vẫn giữ nguyên, không tơ hào. Thật đáng trân trọng, một tập thể mà ở đó mỗi người như một bông hoa…
Bài, ảnh: NGÔ ANH THU