Năm 1984, tôi mang quân hàm Thiếu úy, là trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị, Đoàn Quân sự 9903. Ngoài công tác chuyên môn, tôi còn được giao phụ trách Đội Văn nghệ của phòng (thường xuyên duy trì, luyện tập những tiết mục văn nghệ để phục vụ bộ đội đóng chốt vùng sâu tại tỉnh Pursat).

Nơi chúng tôi đóng quân cách Đoàn Nghệ thuật tỉnh Pursat vài trăm mét. Tôi thường lui tới liên hệ với Trưởng đoàn Mau-xơ-phon, nhờ anh tạo điều kiện hướng dẫn cho các thành viên trong đội văn nghệ của Phòng Chính trị những điệu múa dân gian Khmer để chương trình thêm phong phú, mới lạ, hấp dẫn. Chính nhờ vậy, tôi có dịp làm quen với em-Slova, vũ công, con gái dì Ca-rim là chị nuôi của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Pursat. 

Bức hình kỷ niệm của Slova. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Năm ấy, Slova vừa tròn 18 tuổi. Em có thân hình uyển chuyển, rắn chắc nhờ luyện tập múa dân gian thường xuyên và đôi mắt trong veo với ánh nhìn ngây thơ ẩn sau hàng mi cong vút. Mỗi khi em nở nụ cười, đôi mắt cũng hấp háy cười theo. Lúc ấy, trông em rạng rỡ như nụ hoa hồng trong buổi ban mai.

Qua trò chuyện tôi được biết, Slova có hoàn cảnh rất đáng thương. Trước đó, vào một buổi trưa hè nắng như đổ lửa năm 1979, bọn Pol Pot đã bắt khoảng 20 người, trong đó có cha và hai người anh của em. Chúng kéo họ đến dưới gốc cây thốt nốt, bắt họ leo lên thật cao rồi nhảy xuống. Chứng kiến cảnh cha và anh chết thảm, Slova ngất xỉu trong vòng tay mẹ...

May mà sau đó, bộ đội Việt Nam đến kịp và tiêu diệt nhóm Pol Pot nên em và mẹ mới được cứu sống. Đồng cảm với hoàn cảnh gian khổ do lực lượng Pol Pot tàn bạo gây ra, tình cảm giữa tôi và Slova được nhen nhóm và lớn dần theo những lần gặp gỡ cùng nhau nấu ăn phụ gia đình cũng như theo những lần tập văn nghệ. Thế nhưng, chúng tôi chưa một lần nắm tay, tỏ tình mà chỉ dành tặng nhau những ánh mắt đầm ấm, yêu thương vì kỷ luật thời chiến tranh rất khắt khe.

Một bữa nọ, sau khi xong bữa cơm trưa, định ngả lưng nghỉ ngơi thì tôi bị dựng dậy bởi tiếng gọi gấp gáp của Slova: Bu Lei! Bu Lei! (theo tập tục lâu đời của người Khmer, nam, nữ dù chênh lệch tuổi không nhiều, người nữ chỉ được gọi người nam là bu (chú) chứ không được gọi bòn (anh). Còn tên tôi là Lễ nhưng em cứ gọi là Lei). Tôi liền bật dậy và lao ra ngoài. Gặp tôi, Slova vừa ra hiệu vừa nói líu lo. Tuy chưa hiểu gì nhưng thấy gương mặt khẩn trương của em, tôi đoán có chuyện quan trọng nên chụp vội khẩu AK và gọi thêm vài đồng chí khác chạy theo Slova.

Đến trước cổng chùa Prei Nhíp, theo hướng tay chỉ của Slova, tôi thấy hai người trùm kín áo mưa, tay xách thùng thiếc đang leo lên cây thốt nốt định lấy mật ong. Chợt hiểu ra, tôi chĩa súng quát lớn: “Chôk ni!” (xuống đây!). Hai tên đó thấy chúng tôi cầm súng nên từ từ leo xuống. Chúng tôi tịch thu hai cái áo mưa và thùng thiếc, nói vài câu cảnh cáo rồi cho chúng đi. Sau đó, Slova kể: Khi đi mua gia vị nấu ăn, ngang qua chùa thì phát hiện kẻ gian định phá tổ ong lấy mật. Em không biết phải làm sao thì chợt nhớ tôi ở gần đó nên chạy đến cầu cứu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, những người lính tình nguyện Đoàn Quân sự 9903 lần lượt bước vào những đợt truy quét tàn quân Pol Pot. Đội văn nghệ chúng tôi cũng hành quân xuống các chốt vùng sâu phục vụ bộ đội. Vì vậy, tôi và Slova không có dịp gặp mặt. Ngày 26 Tết năm 1985, chúng tôi cùng đoàn dân công tỉnh Pursat tải lương thực, thực phẩm vào cho lực lượng Tiểu đoàn Giồng Dứa đang đóng quân ở căn cứ Arai, cách thị xã Pursat 10 ngày đường hành quân bộ cả đi và về. Sau chuyến đi ấy, tôi bị cơn sốt rét rừng quật ngã, phải vào bệnh xá của Đoàn Quân sự 9903 điều trị. 

Hay tin, dì Ca-rim đưa Slova đến thăm tôi. Lúc ra về, Slova cố tình nán lại, len lén dúi vào tay tôi một gói giấy, thoáng đỏ mặt thẹn thùng, em khẽ nói: “Sóc xà bay!” (mạnh khỏe) rồi đuổi theo dì. Bóng hình và cử chỉ của em làm trái tim tôi bồi hồi. Sau đó, tôi mở gói giấy ra thì thấy vắt me chín-thứ mà người bị bệnh sốt rét rất thèm ăn. Một thời gian sau, tôi theo đoàn quân tình nguyện về nước. Tôi mong ngóng Slova đến để chào tạm biệt. Lúc lên xe, Xà Rươn-cậu bé trong Đoàn Nghệ thuật tỉnh Pursat chạy đến đưa tôi một phong thư và nói: “Của chị Slova gửi chú. Chị ấy đang trong đội múa đàng kia”.

Tôi lên xe, mở phong thư ra thì thấy đó là tấm ảnh trắng đen, chụp Slova trong trang phục Apsara. Tôi đứng trên xe GMC mui trần, đưa mắt về phía ấy tìm kiếm Slova. Em ấy kia rồi, đôi mắt sáng long lanh không lẫn với ai được. Tôi cố nhoài người ra, giơ cao tấm ảnh vẫy vẫy. Slova cũng nhìn thấy tôi. Em dừng múa, đưa tay vẫy chào rồi lau vội nước mắt. Tim tôi như bị ai bóp chặt, nước mắt rơi nhạt nhòa... Xe từ từ lăn bánh, bóng hình Slova khuất dần trong rừng người tiễn đưa đứng hai bên đường. Tấm ảnh Slova tặng luôn được tôi nâng niu cất giữ bên mình. 

PHAN HIẾU LỄ