Sư đoàn 9 cùng lực lượng phối thuộc tiến vào giải phóng Sài Gòn sáng 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Mở đầu chiến tranh, xử lý khi kẻ địch thay đổi chiến lược, giành thắng lợi quyết định, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng, kết thúc chiến tranh là những khâu then chốt trong chỉ đạo chiến lược, thể hiện tầm cao trí tuệ của một dân tộc. Kết thúc chiến tranh thường là một khâu đầy thử thách, vì cả hai bên đều dốc sức và tài năng, nhất là nước ta là một nước nhỏ chống lại sự xâm lược của một nước lớn, một siêu cường số một trên thế giới.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một sự kiện thể hiện tài nghệ tuyệt vời của Bộ Chỉ huy tối cao của nước ta, nổi bật ở bản lĩnh độc lập tự chủ, phân tích đúng thời cơ chiến lược; chọn đúng hướng tiến công chủ yếu, đòn đột phá mở đầu chính xác, kịp thời phát triển thế tiến công thành Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tập trung cao nhất lực lượng với phương pháp tiến công thần tốc, táo bạo, bất ngờ làm cho đối phương không kịp trở tay, kẻ vào hùa với chúng, kẻ lưu luyến chính quyền Sài Gòn phải chưng hửng.

Sau Hiệp định Pa-ri (tháng 1-1973), Mỹ-Thiệu thực hiện ngay chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” lấn chiếm ồ ạt vùng giải phóng. Quân và dân ta phải giáng trả, nhưng phát triển cuộc tiến công đến mức nào thì phải xem xét cục diện chung, tình thế của nước Mỹ, chiến lược các của nước lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Đảng ta đã nhận định: Mỹ đã rút quân ra thì khó mà có thể đưa quân quay trở lại, có chăng là dùng không quân, nhưng cũng không thể nào cứu vãn được thất bại. Mỹ đang thực hiện mưu kế “móc ngoặc” xảo quyệt để cứu vãn tình thế. Trên chiến trường miền Nam Việt Nam, sau khi quân Mỹ rút hết, so sánh lực lượng giữa ta và địch đã có thay đổi về “chất”. Nếu ta chần chừ, chậm trễ thì sự “móc ngoặc” giữa Mỹ và các thế lực vào hùa với Mỹ sẽ sâu thêm, ta sẽ bỏ lỡ thời cơ lịch sử để giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Bộ Chính trị của Đảng ta đã kịp thời nắm thời cơ, hạ quyết chiến lược “đánh cho ngụy nhào”.

Nên lựa chọn hướng tiến công chủ yếu ở Trị Thiên, Tây Nguyên hay miền Đông Nam Bộ? Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chọn Tây Nguyên, mà đòn đột phá mở đầu là đánh Buôn Ma Thuột. Đó là sự lựa chọn chính xác tạo ra sự phát triển kỳ diệu của cuộc tiến công. Chiến thắng của chiến dịch Tây Nguyên vang dội làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của kẻ địch trên toàn miền Nam. Ngày 18-3-1975, Bộ Chính trị đã kịp thời quyết định chuyển cuộc tiến công thành Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, hoàn thành việc giải phóng miền Nam, tốt nhất là giải phóng Sài Gòn-Gia Định trước mùa mưa, với tư tưởng chỉ đạo: Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, đánh áp đảo kẻ địch khi chúng đang hoang mang, suy yếu.

Trị Thiên-Huế thắng lợi giòn giã. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi được giải phóng. Bộ đội ta thọc sâu xuống Nha Trang, Phan Rang, giải phóng quần đảo Trường Sa.

Lúc này có ý kiến đề xuất là không nên tiến công vào Sài Gòn vì Mỹ có thể quay trở lại. Mỹ muốn sau khi đã rút hết quân thì ở miền Nam vẫn còn chính quyền Sài Gòn, tốt nhất là còn Nguyễn Văn Thiệu hoặc ít nhất là có Chính phủ liên hiệp nhiều phe phái, để Mỹ không mang tiếng bỏ rơi đồng minh, thực hiện được “rút ra trong danh dự”. Pháp cử tướng Va-nuy-xem và đại sứ Mê-ri-ôn tham gia dàn xếp. Ta một mặt vẫn duy trì tiếp xúc ở Tân Sơn Nhất để ngỏ khả năng thương lượng theo điều kiện của ta, mặt khác huy động sức mạnh lớn nhất, nhanh nhất, để đánh vào sào huyệt chính của địch ở Sài Gòn.

Ta tập trung lực lượng tương đương 5 quân đoàn, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương, lực lượng biệt động bao vây, đánh thọc sâu bằng 5 mũi vào trung tâm thành phố chiếm các mục tiêu xung yếu nhất, làm cho quân địch không kịp co cụm, bị chia cắt, không kịp tàn phá thành phố, không thể rút chạy về Cần Thơ. Lực lượng vũ trang và nhân dân Sài Gòn-Gia Định và đồng bằng Nam Bộ đã phối hợp với bộ đội chủ lực tiến công và nổi dậy, giữ cầu, mở đường, làm binh vận, giữ vững an ninh trật tự, giải phóng Sài Gòn và toàn bộ vùng đồng bằng Nam Bộ trong thời gian rất ngắn, với khẩu hiệu: “Xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện” kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời cũng kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.

Ngày 30-4-1975, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Quân và dân ta đã kết thúc cuộc chiến tranh một cách trọn vẹn. Nhớ lại, sáng ngày 30-4-1975, giữa lúc “triều đình cuối cùng của chế độ ngụy do Mỹ dựng lên trong dinh Độc lập đang ngồi đó, thì cửa phòng mở, tất cả “nội các” đứng dậy tưởng là Quân giải phóng tới, nhưng người bước vào là tên tướng Va-nuy-xem (của Pháp) đi một mình xộc vào phòng “nội các” ngăn lại việc đem cuốn băng ghi âm Tổng thống ngụy đến đài phát thanh, rồi hắn bày kế chặn cuộc tổng công kích của ta vào Sài Gòn” (trích Hồi ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng-Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh). Ngày 29-4-1975, đồng chí Lê Duẩn đã có điện gửi Bộ Tư lệnh chiến dịch như sau: “Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đang họp thì được tin Dương Văn Minh ra lệnh ngừng bắn, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ thị: Các anh ra lệnh cho quân ta tiếp tục tiến công vào Sài Gòn theo kế hoạch với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân địch, đập tan mọi sự phản kháng của chúng”.

Ngày 28-4-1975, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam cũng đã điện cho Thành ủy Sài Gòn và các khu ủy như sau: (Điện số 505TU) Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, quân dân ta sắp tấn công vào thẳng sào huyệt cuối cùng của chúng, đế quốc Mỹ đã thay Thiệu, nay thay Hương, đưa Dương Văn Minh lên làm Tổng thống với ý đồ thương lượng với ta hòng cứu vãn phần còn lại của chế độ Sài Gòn. Dương Văn Minh ra nhận chức vụ Tổng thống lúc này không còn là đại diện cho lực lượng thứ ba. Việc làm của Dương Văn Minh nằm trong âm mưu của Mỹ đồng thời phù hợp với lợi ích của phe nhóm Minh không muốn cho chế độ Sài Gòn sụp đổ hẳn, ngăn chặn thắng lợi quang vinh của dân tộc trong giờ phút lịch sử này”.

Rõ ràng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước ta đã chiến đấu kiên cường, sáng tạo, đưa cuộc kháng chiến đến đích cuối cùng, giành toàn thắng.

Trung tướng NGUYỄN ĐÌNH ƯỚC