Mùa hè năm 1983, một tuần dương hạm của Mỹ đã qua eo biển Bosfor (Thổ Nhĩ Kỳ) vào Hắc Hải. Con tàu lòng vòng men theo bên rìa lãnh hải Liên Xô, rồi đi ra Địa Trung Hải. Đấy là lần đầu tiên NATO biểu lộ cụ thể “sự khao khát có mặt của hải quân ở Hắc Hải”.

Thế rồi nhiều năm sau đó sự việc gần như chìm vào quên lãng. Nhưng tình hình đổi thay, sau khi Liên Xô tan rã (1991), vùng lãnh hải bị chia cắt, nơi thì thuộc về Nga, nơi thuộc Ukraina, nơi lại là chủ quyền của những nước cộng hòa khác (Abkhazia, Gruzia). Hạm đội Hắc Hải bị phân chia, Ukraina cũng được sở hữu một phần.

Lợi dụng nguyện vọng của giới lãnh đạo Ukraina muốn gia nhập NATO, Washington và Brussels ra sức thúc ép nước này tạo điều kiện để Hải quân Mỹ và NATO có thể sớm xây dựng các căn cứ ở Hắc Hải, ngay sát biên giới với Liên bang Nga. Mấy năm gần đây tần số xuất hiện tàu chiến Mỹ và NATO tại Hắc Hải càng ngày càng dày lên, nhưng vẫn được coi là “tình huống bất thường”. Còn giờ đây thì vùng biển mênh mông này đã trở thành một trong những khu vực hoạt động thường xuyên của hải quân các lực lượng Liên quân NATO.

Từ giữa tháng 8/1991, các lực lượng NATO bắt đầu lấn dần Hắc Hải. Các tuần dương hạm, tàu chiến, tàu đổ bộ của NATO ngày càng gia tăng ở khu vực này. Nếu đến cuối năm 1991 mới chỉ có 9 tàu hải quân NATO vào Hắc Hải, thì đến năm 1994 người ta đã điểm mặt thấy ở vùng biển này có tới 27 tàu hải quân của 11 nước NATO, trong đó 20 tàu cỡ lớn thường trực nằm lại trên biên giới miền Nam nước Nga.

Hơn nữa, từ năm 1993 tại vùng biển này Hải quân NATO còn bắt đầu những cuộc tập trận chung với hải quân các nước khu vực Hắc Hải (Ukraina, Bulgaria, Rumania) trong khuôn khổ chương trình “Đối tác vì hòa bình”. Hiện nay hải quân 10 nước NATO giám sát chặt chẽ tất cả tàu biển lớn nhỏ qua lại Địa Trung Hải và Hắc Hải, mà mỗi ngày có tới trên dưới 4.000 tàu.

black-sea-fleet.jpg

Trong bối cảnh ấy, việc Ban lãnh đạo Ukraina đặt mục tiêu chiến lược gia nhập NATO càng làm cho quan hệ Ukraina - Nga trở nên căng thẳng. Ngay từ giữa tháng 4/2005, Tổng thống Ukraina Victor Yuschenko đã tuyên bố: “Giữa Kiev và Moskva có 3 vấn đề lớn: Hạm đội Hắc Hải của Liên bang Nga, các vấn đề biên giới và sự phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng”. Ông Victor Yuschenko còn đòi xem xét lại Quy chế Hạm đội Hắc Hải của Nga ở Sevastopol (tại bán đảo Crime).

Hôm 5/5 vừa qua, Kiev ra tuyên bố phản đối Nga thao diễn kỹ thuật và biểu dương lực lượng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 225 Ngày thành lập Hạm đội Hắc Hải. Và gần đây nhất, ngày 28/5, Bộ Ngoại giao Ukraina đã gửi công hàm cho Moskva, trong đó chính thức tuyên bố sẽ không gia hạn Hiệp ước về căn cứ của Hạm đội Hắc Hải, đồng thời yêu cầu Liên bang Nga phải rút toàn bộ các phương tiện của hạm đội này ra khỏi Crime trước ngày 28/5/2017.

Ngày 6/6, trong cuộc gặp tay đôi với Tổng thống Nga D.Medvedev ở Saint Peterburg, bên lề cuộc gặp không chính thức giữa tổng thống các nước SNG, Tổng thống Ukraina V.Yuschenko lại một lần nữa hối thúc phía Nga sớm rút Hạm đội Hắc Hải ra khỏi Crime.

Ông Medvedev từ chối thảo luận các vấn đề Quy chế của Hạm đội Hắc Hải, khi mà hiệp ước hai nước đã ký còn những 9 năm nữa mới hết thời hạn. Nhưng ông cũng cảnh báo Tổng thống Yuschenko rằng, việc Ukraina gia nhập NATO là “vi phạm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”, bởi theo hiệp ước đó “Một nước này không được tạo ra mối đe dọa tới an ninh của nước kia”, mà theo ông Medvedev, “nếu Ukraina trở thành thành viên của NATO, thì sẽ ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề, buộc phía Nga phải suy nghĩ tới an ninh của mình”.

Được biết, gần 70% toàn bộ cơ sở hạ tầng Hạm đội Hắc Hải của Liên bang Nga nằm trên lãnh thổ bán đảo Crime. Quân số 25 nghìn người của Hạm đội hiện đóng tại 3 nơi là Sevastopol, Feodosia và Nikolaev. Theo Hiệp ước giữa hai nước Nga và Ukraina về phân chia Hạm đội Hắc Hải, ký ngày 28/5/1997, thì Nga được phép triển khai trên vùng biển Ukraina 388 đơn vị tàu biển, trong đó có 14 tàu ngầm Diezel. Ngoài ra, tại các sân bay Sevastopol và Gvardeisk mà Nga đã thuê của Ukraina có thể triển khai 161 máy bay. Như vậy, ở thời điểm đó là hoàn toàn tương xứng với lực lượng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện nay, trong thành phần Hạm đội Hắc Hải có 1 sư đoàn tàu ngầm, 2 lữ đoàn bảo vệ vùng biển Sevastopol và Novorossisk, 1 lữ đoàn tàu tên lửa và một lữ đoàn tàu trinh sát. Tất cả chỉ có 55 tàu và 1 tiểu đoàn độc lập vô tuyến điện.

Trong khi đó ở phía nam Hắc Hải là lực lượng hải quân hùng hậu của Thổ Nhĩ Kỳ với quân số 60 nghìn người, chưa kể 70 nghìn quân dự bị, với 121 tàu chiến (trong đó có 17 tàu ngầm, 2 tuần dương hạm, 5 khu trục hạm, 16 chiến hạm, 43 tàu đổ bộ, 7 tàu rải mìn và thủy lôi, 26 tàu kéo và tàu quét thủy lôi...). Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị ngày càng hiện đại, trong các năm 1993/1995 Mỹ đã trao cho nước này 8 khu trục hạm kiểu Nokc.

Trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường cánh phía nam của NATO”, Quốc hội Mỹ cũng đã phê chuẩn việc cấp cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ thêm 3 khu trục hạm hiện đại nữa. Với sự trợ giúp của CHLB Đức, tại các xưởng đóng tàu trong nước, gần đây Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đóng được thêm 6 tàu ngầm, 4 chiến hạm, 8 tàu tên lửa. Không bao lâu nữa các cơ sở đóng tàu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn cho hạ thủy 2 tàu ngầm, 2 chiến hạm, cùng nhiều phương tiện khác trang bị cho hải quân. Ngoài ra, còn phải tính đến hàng chục tàu hải quân các nước phương Tây thường xuyên tới “thăm” các quân cảng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều đó buộc các nhà lãnh đạo Liên bang Nga phải suy ngẫm thận trọng. Giới quân sự Nga thì tỏ ra khá bức xúc, họ cho rằng trong tình hình như hiện nay thì Sevastopol không còn đơn giản chỉ là một căn cứ của Hải quân Nga, mà nó đã trở nên vô giá để bảo đảm cho an ninh quốc gia ở sườn phía nam nước Nga.

TheoNgô Gia Sơn
anninhthegioi.gif