QĐND - Trong cuộc chiến đấu với “giặc lửa” cứu rừng trên đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) từ chiều 2-5 đến sáng 3-5 (Báo Quân đội nhân dân đã thông tin), nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có cách làm sáng tạo, lập công xuất sắc được Bộ Tham mưu Quân khu 5 biểu dương, khen thưởng. Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu một số cá nhân tiêu biểu.

Lính đặc công chữa cháy

Không phải là lực lượng chuyên nghiệp song Tiểu đoàn Đặc công 409 được đánh giá có phương án chinh phục “rồng lửa” hữu hiệu. Người trực tiếp chỉ huy mũi tiến công của những người lính “Binh chủng đặc biệt tinh nhệ” này là Trung úy Võ Văn Đúng, Đại đội trưởng Đại đội 1 chống khủng bố. Trung úy Võ Văn Đúng kể: “Lúc mới tiếp cận hiện trường, một số quân nhân chữa cháy theo kiểu tự phát, ra sức dập lửa trên những cành cây lớn... Cách làm này không những tốn công sức, không bảo đảm an toàn mà còn khiến đám cháy có thể lan rộng do tàn lửa bắn ra. Để khắc phục sự bất cập đó, chúng tôi bố trí đội hình chữa cháy đứng lùi về phía trước, song song với hướng mà đám cháy đang lan đến, với một khoảng cách mà sức nóng không ảnh hưởng lớn đến những người chữa cháy, triển khai phát cây tạo thành giải phân cách nhằm ngăn lửa ngay phía trước đầu hướng gió. Nhờ vậy chúng tôi đã khống chế đám cháy nhanh gọn hơn”.

“Bốn lửa” đều giỏi

Đó là thành tích nổi bật của Binh nhì Tô Trần Đức Anh (Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 409), chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 1-2012. Kiểm tra 3 môn bắn súng AK, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn Đức Anh đều đạt giỏi. Tham gia chữa cháy rừng trên đèo Hải Vân, Đức Anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung úy Võ Văn Đúng và Binh nhì Tô Trần Đức Anh.

Với Binh nhì Tô Trần Đức Anh đây là “trận đánh” đầu tiên, không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ. Đức Anh chiêm nghiệm: “Ngày thường đơn vị luôn duy trì hoạt động thể dục thể thao, bây giờ mới thấy giá trị của việc làm tưởng như bình dị đó. Nhờ có sức khỏe tốt, chúng tôi đã không quản hiểm nguy, lao động cật lực với quyết tâm “mỗi người làm việc bằng hai”. Hơn 4 tiếng đồng hồ, chỉ riêng lực lượng của Tiểu đoàn Đặc công 409 đã dập tắt được quầng lửa lớn dài khoảng 200m. Tôi và đồng đội rất vui vì ngọn lửa đã được dập tắt, rừng được bảo vệ, trong chiến công chung đó có một phần nhỏ bé công sức của mình”.

Thấy rừng cháy, xót lắm!

Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp Trần Ngọc Hiền.

Do cùng một lúc phải triển khai nhiều công việc nên khi nhận được lệnh cơ động chữa cháy rừng, Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Quân khu 5) lấy tinh thần xung phong và rất nhiều cánh tay đã giơ lên. Thiếu úy QNCN Trần Ngọc Hiền, lái xe ĐM2 của Đại đội 1 là một trong số đó. Với chiếc rựa cán dài trong tay, bất chấp sức nóng hầm hập, ngột ngạt, bàn tay phồng rộp đau nhức, Hiền làm việc không ngơi nghỉ. Khi đồng đội đề nghị nghỉ tay giữ sức, anh vẫn khăng khăng: "Phải chặn ngay ngọn lửa không để rừng cháy thêm!". Tinh thần hăng hái ấy của Trần Ngọc Hiền đã khích lệ mọi người xung quanh. Với trang thiết bị thô sơ và cả cành cây, Tiểu đoàn Phòng hóa 78 đã khống chế và dập tắt lửa ở những khu vực được phân công. Áo đẫm mồ hôi, trên mặt còn vương các vệt than, khi được hỏi sao sung sức dữ vậy, Trần Ngọc Hiền cười thật… hiền: “Nhà mình làm nghề trồng rừng, gắn bó với rừng đã lâu, nay thấy rừng bị “bà hỏa” thiêu, xót lắm!”.

Chinh phục đỉnh lửa

Đại úy Đỗ Bá Phúc.

Có mặt trên đèo Hải Vân lúc rừng đang rừng rực cháy, chúng tôi chứng kiến Đại úy Đỗ Bá Phúc, Đại đội trưởng Đại đội 2 Tiểu đoàn Phòng hóa 78 “tả xung hữu đột” vừa trực tiếp dùng cành cây dập lửa vừa đốc thúc bộ đội dũng mãnh xông lên. Anh tâm sự: "Đơn vị chúng tôi được giao đảm nhiệm mũi “xung yếu”, chữa cháy trên đỉnh lửa, chỉ riêng việc cơ động đến vị trí “tác chiến” đã mất khá nhiều thời gian. Lúc này có một vài tiếng nổ lớn vang lên (có thể do bom mìn từ thời chiến tranh còn sót lại, gặp sức nóng phát nổ), tôi động viên anh em bình tĩnh, hiệp đồng tác chiến thật ăn ý. Năm 2011, chúng tôi đã tham gia dập lửa cứu rừng cũng trên đèo Hải Vân này nên đã có ít kinh nghiệm. Đồng thời, chỗ nào nguy hiểm tôi cùng các đồng chí cán bộ cũng xông vào trước. Sau khi đã khống chế được ngọn lửa, chúng tôi còn “trụ lại” tiếp tục chữa cháy lan và "truy kích" nguồn lửa, chống cháy tàn. Trở về đơn vị đã hơn 3 giờ sáng, ai cũng mệt nhoài nhưng trong lòng nhẹ nhõm vô cùng".

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp