Thắng “râu” là biệt danh trung đội tôi đặt cho cậu Thắng người Quảng Ninh. Thắng có hai “đặc điểm” nổi bật mà chúng tôi phát hiện ra: Một là lắm râu và hai là… tính cẩu thả. Làm việc gì cậu ta cũng hay chép miệng: “Ối dào, quan trọng hóa vấn đề”. Nhìn giường Thắng trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ai cũng phải lắc đầu: Chăn màn xộc xệch, quần áo vứt bừa bộn. Mặc dù đã được chỉ huy nhắc nhở nhiều nhưng xem ra cậu ta vẫn chứng nào tật nấy… Cho đến một hôm, đang sinh hoạt tiểu đội thì mất điện, Thắng nhanh nhảu chạy vào nhà, thò tay vào cóc balô định lấy ra cây nến. Bỗng cậu ta kêu lên một tiếng tỏ vẻ đau đớn. Mọi người chạy vào thấy bàn tay Thắng bị một vết cứa khá sâu, máu chảy nhiều. Lập tức Thắng được đưa lên quân y tiểu đoàn. Tìm hiểu mọi người mới biết, khi sáng Thắng dùng bàn cạo râu, cạo xong cậu ta bỏ ngay vào trong cóc, lưỡi dao rất sắc xoay ngược lên. Lúc tìm nến, trời tối Thắng phải sờ soạng, nào ngờ quơ ta phải lưỡi dao cạo đó… Nhìn bàn tay đau buốt, Thắng cứ ân hận mãi: “Giá như mình cẩn thận hơn, đừng để con dao trong cóc balô thì đâu đến nỗi…”. Thắng tự nhủ: “Nhất định ngay từ bây giờ mình sẽ thay đổi, sẽ rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận như đồng đội đã góp ý”.

NGÔ BẰNG LINH

(2CA-70-Sơn Lộc-Hà Tây)