ATiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam là xã biên giới với hầu hết là đồng bào dân tộc Cơ-tu, hơn 70% hộ dân của xã thuộc diện đói nghèo

ATiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam là xã biên giới với hầu hết là đồng bào dân tộc Cơ-tu, hơn 70% hộ dân của xã thuộc diện đói nghèo. Đã 3 năm nay, từ khi trở thành huyện lỵ, mỗi ngày có hàng trăm công nhân đến xã lưu trú xây dựng trung tâm hành chính huyện, hiện tượng khai thác cát sạn trái phép dọc sông, suối… ảnh hưởng lớn đến tình hình quốc phòng-an ninh của địa phương. Trước thách thức ấy, lực lượng dân quân xã đã làm gì? Tôi đã tìm về ATiêng để tìm câu trả lời.

Phòng làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã ATiêng treo đầy bằng khen của UBND tỉnh, huyện tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã về thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng. Mới đây nhất là bằng khen về dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của huyện 3 năm (2003-2006). Tủ súng được bố trí gọn gàng, chính quy chẳng kém gì bộ đội chủ lực. Hệ thống sổ sách thống kê, đăng ký, quản lý được ghi chép đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. Kế hoạch chiến đấu, bảo vệ trị an của xã không chỉ được vẽ tỉ mỉ, chuẩn xác mà còn được xã đội phó A Rất Trưa trình bày đâu ra đó. Nghe An Rất Trưa báo cáo, cả đoàn kiểm tra của Quân khu 5 ai cũng tấm tắc khen. Đúng là không hổ danh học viên của khóa đào tạo xã đội trưởng Quảng Nam vừa qua. Kiểm tra tại chỗ 16 chiến sĩ dân quân cơ động có mặt, hầu hết đều trả lời rành rọt về 5 nhiệm vụ của lực lượng dân quân và điều kiện của dân quân khi làm nhiệm vụ. Thực hành báo động trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu quan trọng, các chiến sĩ cũng đều nắm được ý đồ của người chỉ huy, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

Xã đội trưởng Bling Eng báo cáo đầy tự hào: Dân quân được cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm. Từ nhiều năm nay, Đảng bộ xã ATiêng xác định: Dù khó khăn đến mấy cũng phải chăm lo công tác quân sự, quốc phòng, trong đó tập trung xây dựng lực lượng dân quân làm nòng cốt. Việc tuyển chọn dân quân được các ban ngành triển khai đồng bộ, kỹ lưỡng, ưu tiên những dân quân có đủ tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, mức sống tương đối ổn định. Hiện nay, xã có chi bộ quân sự với 5 đảng viên, một trung đội dân quân cơ động, mỗi thôn có một tiểu đội dân quân tại chỗ do thôn đội trưởng chỉ huy để giải quyết tình hình phát sinh tại chỗ, bảo đảm tỷ lệ 3,7% so với dân số. Mặc dù không có ngân sách riêng do chưa thu được quỹ quốc phòng nhưng xã đã tập trung trang bị cho dân quân những phương tiện cần thiết, có xe máy (dùng chung) cho công tác cơ động, dân quân cơ động khi làm nhiệm vụ được bảo đảm chế độ ăn uống hằng ngày, khi ốm đau được chăm sóc chu đáo, gia đình khó khăn được xã trợ cấp đột xuất. Với A Tiêng, thời gian dân quân huấn luyện thực sự là những ngày hội. Ngoài tiền huyện trả ngày công theo Pháp lệnh DQTV, xã vận động nhân dân hỗ trợ hàng trăm ki-lô-gam rau, củ quả, hàng trăm lon gạo do bà con tiết kiệm từ “hũ gạo nuôi quân”; Hội Nông dân tặng hàng chục gùi củi; Hội Cựu chiến binh tổ chức kể chuyện truyền thống và thông tin thời sự; Đoàn thanh niên tổ chức thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ…

Được chăm lo, dân quân xã ATiêng càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Ngoài tham gia đầy đủ huấn luyện quân sự-chính trị, bảo đảm 100% quân số, trực SSCĐ thường xuyên và trong các ngày lễ, tết, dân quân xã còn là lực lượng tích cực vận động nhân dân thu hồi vật liệu nổ với 35 khẩu súng các loại được giao nộp, bảo đảm xã không còn tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép. Dân quân xã còn tham gia cùng các tổ chức đoàn thể vận động thanh niên thực hiện NVQS. Nhờ vậy, nhiều năm liền xã hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác tuyển quân, không có trường hợp đào, bỏ ngũ. Dân quân ATiêng đã tham gia hơn 300 ngày công giúp dân nạo vét 250 mét kênh mương thủy lợi, tu sửa 500 mét đường liên thôn, tham gia mở tuyến đường mới ATiêng-ANông… Đại úy Trịnh Ngọc Thuận, Đồn biên phòng 645, đặc trách địa bàn xã ATiêng nhận xét:

- Dân quân ATiêng giỏi lắm. Anh em ở phân tán trên địa bàn rộng, lại thường xuyên bám nương rẫy, có khi hết mùa vụ mới về nhà, mỗi khi tập trung phải đi vài giờ mới đến, nhưng khi có nhiệm vụ đều chấp hành rất nghiêm. Họ thường xuyên phối hợp với chúng tôi tuần tra bảo vệ biên giới và kiểm tra, kiểm soát địa bàn, không quản lội suối, băng rừng gần chục cây số, ăn uống dã chiến. Nhờ vậy an ninh, chính trị vùng biên luôn được giữ vững, không có hiện tượng truyền đạo trái phép hoặc kích động nhân dân nghe theo kẻ xấu, không có trộm cắp.

Rời ATiêng, tôi nhớ mãi quyết tâm của Bí thư Đảng ủy xã, Chính trị viên Bluc Pyên:

- Xã mình nghèo nên dân quân còn khổ, nơi ăn ở của dân quân còn tạm bợ, ngay cả đồng phục cũng chưa sắm được, mình áy náy lắm. Chắc chắn lần sau trở lại, đoàn công tác sẽ thấy dân quân ATiêng “ngon” hơn bây giờ…

Bài và ảnh: HỒNG VÂN