 |
|
Anh Lê Văn Ân bên vườn vải thiều cho năng suất cao trong trang trại của gia đình |
Trên vùng đồi núi khô cằn ở phía tây huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có một trang trại trù phú xanh tươi. Chủ nhân là anh thương binh hạng 1/4, cụt cả hai tay, hỏng một con mắt nhưng vẫn đầy nghị lực. Anh đã biến đồi hoang cỏ dại thành hoa thơm trái ngọt …
Anh là Lê Văn Ân, quê ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch. Năm 1984, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh nhập ngũ vào trung đoàn 18, Sư đoàn 339 thuộc Quân khu 7. Đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế, trong một đợt mở đường giúp dân ở tỉnh Bat-đom-boong của nước bạn Cam-pu-chia, tổ 3 người của anh đã bị dính mìn của địch cài lại. Một đồng đội hy sinh, hai đồng chí bị thương nặng trong đó anh bị mất hai tay, hỏng một mắt, cơ thể nhiều chỗ bị dính mảnh đạn. Sau một thời gian ở Bệnh viện 175, anh được điều về Đoàn an dưỡng 646 ở Củ Chi. Năm 1992, bệnh tình tương đối ổn định, Lê Văn Ân được ra quân.
Trở về quê hương trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhà nghèo, bố mẹ già yếu, bản thân bị nhiều thương tật trên cơ thể nhưng anh luôn giữ trọn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Anh thường tâm niệm sâu sắc lời Bác dạy: "Thương binh tàn nhưng không phế". Vậy là sau nhiều đêm trăn trở, nhiều ngày chờ bạn đi khắp nơi trong huyện để "khảo sát" địa hình và tranh thủ ý kiến của bạn bè, đồng đội, học tập cung cách làm ăn về trồng trọt và chăn nuôi, anh quyết định lên vùng đồi xã Phú Định lập nghiệp. Cảm phục ý chí và nghị lực của anh, cô thôn nữ xinh đẹp Trần Thị Hòa đã thầm yêu và tự nguyện cùng anh trên đường đời dựng xây hạnh phúc. Đám cưới của hai người do Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên tổ chức diễn ra vui vẻ nhưng rất giản dị và cảm động. Trong ngập tràn niềm vui của những ngày tân hôn, chị Hòa hiểu rằng: Gắn bó suốt đời với anh là phải gánh vác công việc nặng nề, giúp anh mọi việc trong sinh hoạt đời thường cũng như trong cuộc mưu sinh đầy thử thách. Bởi đã xác định được từ đầu nên nhiều lúc gặp khó khăn cũng như khi trái gió trở trời, vết thương nhức nhối, tính nết anh có những thay đổi, chị càng thương anh và tìm mọi cách xoa dịu nỗi đau cho anh như một người hộ lý mát tay, một người vợ hiền thục. Nhiều lần anh Ân nói đùa rằng: Hòa như cô Tấm xinh đẹp bước ra từ quả thị và tiếp thêm sức mạnh cho anh vượt qua mọi khó khăn.
Hạnh phúc đơm hoa, khi cháu gái đầu lòng chập chững tập đi thì anh chị cũng bắt tay vào khai hoang và phát triển trang trại. Vùng núi đồi Phú Định dưới chân dãy Trường Sơn vốn năm xưa có đường chiến lược 15A đi qua, là nơi đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm chặn đường chi viện của miền Bắc vào miền Nam. Ngoài vô số bom tạ, bom tấn đã nổ, hiện nay còn nhiều quả bom bi nổ chậm, nhiều người ái ngại không dám tăng gia sản xuất. Rất may là sẵn có bộ đội công binh vào khảo sát và rà phá bom mìn chuẩn bị làm đường Hồ Chí Minh, anh đến liên hệ và được các anh sẵn lòng ủng hộ trong việc rà phá bom đạn trong khuôn viên trang trại để anh yên tâm sản xuất. Trên diện tích hơn 3 héc-ta vùng đồi đầy lau lách và sim mua, đôi vợ chồng trẻ và những người giúp việc quần quật khai hoang từ sáng đến tối. Bước đầu không có tiền thuê máy ủi, họ phải cuốc cày bằng tay. Chị Hòa và những người khác thì dù có vất vả nhưng vẫn thuận lợi. Còn anh, mất cả hai tay, mắt nhìn không rõ, rất khó khăn trong việc cầm cuốc, cầm dao. Anh đã mày mò nghiên cứu để chế ra những cái cuốc, cái xẻng định hình để kẹp vào tay cuốc cho chắc. "Lấy cần cù bù năng lực", tuy năng suất lao động của anh không bằng mọi người nhưng tấm gương của anh là sự khích lệ và nguồn động viên khí thế làm việc. Nhiều lúc quá say sưa, cả hai cùi tay rớm máu, viêm nhiễm và lên cơn sốt nhưng mới nghỉ được một buổi anh đã ra đồi phát quang, kẹp xẻng vào nách đào hố trồng cây. Cả năm 1997, dưới trời nắng chang chang và mùa đông giá rét là năm khởi đầu đầy vất vả, da dẻ anh sắt lại, còn đen hơn hồi ở Cam-pu-chia. Nhưng giữa vùng đồi núi mênh mông đã hình thành trang trại theo quy hoạch của anh: 1,7 héc-ta trồng cây cao su theo Dự án 327, một héc-ta trồng vải, nhãn và na. Còn lại là ao cá và cỏ sữa để chăn nuôi bò lai sind.
Làm kinh tế phải có vốn, thiếu vốn thì anh tìm cách xoay xở "lấy ngắn nuôi dài". Vừa cho cá ăn, anh Ân vừa tâm sự:
- Bước đầu gay nhất là tiền mua giống cây. Tích cóp nhiều năm tiền trợ cấp thương tật được hơn một triệu đồng mà phải chi bao nhiêu khoản, thiếu vốn trầm trọng. Vậy là phải đi vay tiền của đồng đội, vay của Hội Cựu chiến binh, vay tiền ngân hàng, vay anh em họ hàng… tổng cộng được hơn 35 triệu đồng để mua giống cây cao su, vải thiều, phân bón và bò giống. Cây cao su thì đã có dự án mang về tận nơi, còn vải thiều thì hai vợ chồng lặn lội ra tận Lục Ngạn (Bắc Giang) để mua. Loại vải giống ngon giá 15.000 đồng/cây, mới trồng gần mười năm mà đã cho thu hoạch 3 lứa. Cũng may là những năm qua ở đây mưa thuận gió hòa nên cây gì cũng xanh tốt.
Phía trên ao cá là con suối trong vắt, anh đắp đập ngăn lại làm hồ chứa, cung cấp nước cho cả trang trại. Vào mùa gió Lào khô nóng, máy bơm hầu như vận hành liên tục để tưới cây nhưng nước không bao giờ cạn. Qua 10 năm dãi nắng dầm mưa anh đã biến đồi hoang thành vườn rừng và vườn cây ăn quả có giá trị: cây cao su đã cho thu hoạch mủ được hai mùa, với giá 1 tạ hiện nay là 1.200.000 đồng, hàng trăm cây na, bưởi Phúc Trạch và gần 1.000 gốc vải thiều trĩu quả. Hiện nay, anh Ân đang phát triển trồng thêm cây dó trầm, cây gỗ huê, một trong những cây công nghiệp có giá trị lớn. Sản lượng khi thu hoạch gỗ tính bằng ki-lô-gam, giá hiện tại mỗi ki-lô-gam gỗ huê là 120.000 đồng. Mười năm sau, khi rừng gỗ huê và trầm dó khai thác được, chắc chắn anh Ân sẽ là tỷ phú nhờ trồng rừng.
Những người được anh thuê làm, vui vẻ nhận tiền công, bình quân 40.000 đồng/ngày. Tuy vất vả nhưng họ đã thông cảm và cùng chia sẻ những khó khăn ban đầu của anh để xây dựng trang trại. Đây không những là một khu vườn kinh tế mà còn là mảnh đất nghĩa tình của xóm làng với một thương binh giàu nghị lực. Nhờ chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, siêng năng làm việc, anh đã xây dựng được cơ ngơi trù phú, không ngừng học hỏi kiến thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế và giúp đỡ mọi người trong vùng.
Có khách đến thăm hoặc khi Hội làm vườn của xã yêu cầu, anh vui vẻ hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm rất tận tình. Họ đến với anh để học cách trồng vải, nuôi ong lấy mật, qua đó được thêm bài học về nghị lực và khát vọng làm giàu chính đáng của anh. Cây vải Lục Ngạn đơm hoa kết trái không chỉ trong vườn của Lê Văn Ân mà còn được chiết ra nhân giống cho nhiều người khác trồng. Những gia đình quá khó khăn về vốn anh thường giúp miễn phí và còn cho mượn cả máy bơm nước, máy phun thuốc trừ sâu… Một số trang trại khác đã mọc lên cũng từ học tập ý chí và kinh nghiệm trồng trọt của anh.
Chị Trần Thị Hòa, vợ anh, là một phụ nữ đảm đang. Chị vừa khen anh lại vừa phàn nàn rằng anh quá say việc mà quên cả bệnh tật của bản thân. Chị nói:
- Năm 2005, vết thương cũ tái phát, anh ấy phải vào bệnh viện huyện Bố Trạch để chữa trị. Một vết mổ cũ do bị thương ở bụng bị rò rỉ, viêm nhiễm, có lẽ do ảnh hưởng của việc lao động quá sức. Nằm viện được chục ngày, mới đỡ một tí anh lại trốn viện về với trang trại. Tính anh ấy vốn thế, nằm ngồi không yên, đã quyết là làm, không ai ngăn được. Bình thường thì rất hiền, rất thương vợ con nhưng khi trở trời, anh ấy cáu gắt vô lý, em cũng chấp nhận và càng thương anh hơn.
Năm 2001, anh thương binh Lê Văn Ân là một trong 7 đại biểu của tỉnh Quảng Bình được mời đi dự Hội nghị biểu dương gương thương binh làm kinh tế giỏi của 19 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại Đắc Lắc. 6 ngày tham dự hội nghị anh được tham quan và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu về cách làm kinh tế của bạn bè. Nghị lực được tiếp thêm nghị lực, anh và đồng đội càng tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, ai cũng tự hào vì tuy tàn tật nhưng vẫn là người có ích, làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Mặc dù người mất cánh tay, người hỏng đôi mắt, người còn mảnh đạn trong đầu nhưng tất cả đều lạc quan và luôn thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao".
Bài và ảnh: HOÀNG ANH CẢNH