QĐND Online-Vào khoảng 20 giờ ngày 21-12, trong lúc ngồi chơi cùng các bạn tại sân bóng rổ của đơn vị, Binh nhì Nguyễn Văn Thịnh, học viên phi công thuộc Đại đội 31, Tiểu đoàn 3 (Trường Sĩ quan Không quân) đánh rơi chiếc ví mà không hề biết...
QĐND Online-Vào khoảng 20 giờ ngày 21-12, trong lúc ngồi chơi cùng các bạn tại sân bóng rổ của đơn vị, Binh nhì Nguyễn Văn Thịnh, học viên phi công thuộc Đại đội 31, Tiểu đoàn 3 (Trường Sĩ quan Không quân) đánh rơi chiếc ví mà không hề biết. Sáng hôm sau, khi lên căng tin đơn vị để mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân, định lấy ví trả tiền thì mới biết chiếc ví đã rơi từ lúc nào, ở đâu cũng không rõ, Thịnh trở liền về đơn vị hỏi mọi người xem có ai nhặt được không nhưng mọi người đều trả lời không thấy. Đang trong lúc lo lắng tìm kiếm thì Tiểu đoàn trưởng, Thượng tá Vũ Văn Hoạt cho trực ban đơn vị thông báo: “Ai đánh rơi mất ví thì lên chỉ huy Tiểu đoàn nhận lại”.
 |
|
Học viên Nguyễn Văn Thịnh (người ngồi giữa), xúc động khi nhận lại chiếc ví cùng số tiền.
|
Được biết, sáng sớm ngày Chủ nhật ( 22-12), chị Lê Thị Tuyết, công nhân viên nấu ăn của Tiểu đoàn 3 trong lúc đi nhặt nhôm nhựa phế thải đã tình cờ thấy chiếc ví của ai đó đánh rơi ngay dưới ghế của sân bóng rổ. Khi mở ra xem chị thấy trong ví có 1.030.000 đồng và 1 chiếc vé tàu đi Tết, tuyến Hà Nội- Nha Trang cùng một số giấy tờ tùy thân. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai mà với số tiền hơn một triệu đồng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho chị trang trải gia đình trong lúc đang khó khăn…Sau một phút suy nghĩ, chị Tuyết mở tiếp ra xem thì thấy tờ giấy chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1995 quê ở Hưng Yên. Chị thầm nghĩ có lẽ đây là chiếc ví của một học viên trong đơn vị, nên chị vội vàng cầm chiếc ví lên gặp cán bộ Tiểu đoàn thông báo xem ai đánh rơi thì lên nhận lại.
Nhận lại chiếc ví của mình từ chị Tuyết trao dưới sự chứng kiến của cán bộ đơn vị, Nguyễn Văn Thịnh rất xúc động và cảm ơn người công nhân viên đã không tham của rơi trả lại cho mình. Được biết chị Tuyết có hoàn cảnh rất khó khăn, với đồng lương eo hẹp của mình không đủ để nuôi hai con ăn học, hằng ngày sau giờ làm việc chị vẫn thường phải đi nhặt nhạnh những chai nhựa, giấy vụn của học viên trong đơn vị thải ra đem bán lấy tiền phụ trang trải cho gia đình. Tấm gương nghèo nhưng không tham của rơi của chị Lê Thị Tuyết đáng quý và trân trọng.
Bài và ảnh: MAI VĂN ĐÔNG