QĐND Online - Giờ đây, đất mẹ Yên Thế (Bắc Giang) đã đón anh về với cõi vĩnh hằng. Những lần đánh án trắng đêm, những ngày kiên trì mật phục, quả mắc-kham mọc dại giữa rừng biên giới tạm xoa dịu cơn đói cồn cào…Tất cả những kỷ niệm ấy đã khép lại với anh, song trong ký ức của đồng đội, của bà con các dân tộc vùng biên giới Tân Thanh, Lạng Sơn, hình ảnh về người chiến sĩ biên phòng Ngô Văn Vinh vẫn còn đó, nhiệt thành, hăng hái, luôn cống hiến hết mình. Anh như chưa hề ra đi…
Chiến công nối tiếp chiến công
Mặc dù là người rất kiệm lời, nhưng khi nhắc về người cán bộ ưu tú của mình, giọng Đại tá Hoàng Đức Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn như nghẹn lại, đôi mắt ông rớm lệ:
- Vinh đi rồi! Đau lắm. Dù đã được đồng đội và các y, bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng vết thương quá hiểm, đường xá lại xa xôi, nên không thể làm gì hơn được...
 |
|
Đồng chí Vinh (ngoài cùng bên trái) tham gia dẫn giải tội phạm buôn bán ma túy.
|
Đại tá Nguyễn Thế Nhất, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng không giấu nổi niềm tiếc thương:
- Vinh là một trong những “át chủ bài” đánh án của Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cũng như BĐBP tỉnh. Nhờ gần dân, được dân hết lòng quý mến, tin yêu nên các nguồn tin nhân dân cung cấp giúp bộ đội đánh án rất chính xác, vì thế những chuyên án Vinh tham gia hoặc độc lập phá án đều đạt hiệu quả rất cao.
Thượng úy Trần Công Huy, Đội trưởng Đội vận động quần chúng của đồn nhớ mãi những kỷ niệm cùng Ngô Văn Vinh thực thi nhiệm vụ: “Mỗi khi nhận được nguồn tin báo, không kể mưa gió, rét mướt, bão dông hay nắng nóng như rang mình… có khi không kịp báo cho đồng đội, nhưng Vinh vẫn lên đường ngay. Nhiều lần, anh một mình xông pha, nắm tình hình, truy bắt đối tượng”.
Vinh được giao nắm tình hình liên quan đến ma túy, tội phạm… tại 24 thôn, bản và 2 khu thuộc hai xã Tân Thanh, Tân Mỹ. Mọi đường ngang ngõ tắt anh thuộc như lòng bàn tay. Tại tất cả các thôn, khu dân cư, Vinh đều xây dựng được cơ sở tin cậy, qua đó cung cấp tình hình chính xác cho điều tra, đánh án. Nhiều chuyên án ma túy, tiền giả, buôn bán người qua biên giơi được đồn Tân Thanh phá thành công. Đồng đội anh kể về lần đánh án ma túy tại khu vực Vườn Mận (giáp ranh giữa địa bàn Tân Thanh và Tân Mỹ). Hôm đó, đầu giờ sáng, Vinh nhận được thông tin của cơ sở báo có hai đối tượng nữ giới, tay xách nải chứa ma túy, chuẩn bị vượt biên. Nếu chạy bộ từ khu vực Cống Trắng lên đường biên thì không kịp. Anh cùng đồng đội “đánh liều” mỗi người cưỡi một xe máy, vượt đoạn đường đầy ổ gà, lởm chởm đá tai mèo, đến địa bàn 583 bỏ xe lại, chạy bộ gần 2 cây số xuống khu vực Vườn Mận. Sau khoảng 10 phút mật phục, hai đối tượng tình nghi xuất hiện; được đồng đội hỗ trợ, Vinh xông ra khống chế, bắt gọn hai đối tượng, thu tại chỗ 2 bánh hê-rô-in cùng một số tang vật.
 |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tân Thanh lên phương án truy bắt tội phạm.
|
Sinh ra ở vùng quê nghèo Yên Thế, Bắc Giang, bố mẹ đều gắn bó với ruộng đồng, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nên Vinh luôn có nghị lực vươn lên. 34 tuổi đời, 14 năm tuổi quân, hơn 10 năm tham gia đánh án, Vinh đã có một bảng thành tích khiến nhiều người nể phục: Tham gia bắt giữ gần 2,5 tỉ tiền giả, hơn 11kg hê-rô-in, gần 2.300 viên thuốc tân dược, giải cứu 43 phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bọn buôn người… Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Ngô Văn Vinh đã được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng thưởng bằng khen; Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND huyện Văn Lãng tặng giấy khen; anh còn được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen trong nhiều năm liên tục.
“Không ít lần Vinh đối mặt với hiểm nguy khi phá án, nhưng anh không hề chùn bước. Trong lần cuối cùng truy bắt tội phạm, tinh thần kiên quyết tiến công lại được anh thể hiện khi quyết không để lọt tội phạm, mặc dù đã bắt được một tên. Điều đó cho thấy, hành động dũng cảm của Vinh là kết quả của cả một quá trình rèn luyện lâu dài, bền bỉ. Và nếu điều đó không xảy ra, chỉ vài ngày nữa-ngày 1-6-2010, Ngô Văn Vinh sẽ lên đường về Học viện Biên phòng học khóa chuyển cấp sĩ quan”-Đại tá Nguyễn Thế Nhất bộc bạch nỗi niềm…
“Vinh ơi…”
Chiều 24-5, trời Tân Thanh dịu mát hơn, nhưng trong lòng nhiều người dân nơi đây, nỗi bức bối, uất nghẹn đối với các đối tượng phạm tội, gây án cứ trào dâng, mỗi khi nghe nhắc đến sự ra đi đột ngột của Đại úy, Liệt sĩ Ngô Văn Vinh. Chị Phạm Thị Hải, sống gần bãi xe Tân Thanh, nước mắt lưng tròng tâm sự: “Chiều 21-5, có người nói với tôi rằng chú Vinh hi sinh, tôi còn mắng họ, bởi ngay tối qua thôi chú còn đến chơi với bà cháu tôi. Chỉ đến khi chạy lên đồn, tôi mới tin đó là sự thật”.
Chị Hải ngừng giọng, đưa tay quyệt nước mắt và kìm những tiếng nấc đang rung lên từng nhịp:
- Hôm truy điệu chú ấy, mọi người đến viếng đông lắm. Cũng như tôi, nhiều người cứ đứng ở đồn đến hai tiếng rưỡi đồng hồ mà chẳng muốn về vì thương chú ấy, một số người còn theo xe đưa chú ấy về quê.
 |
|
Nhiều bằng, giấy khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Ngô Văn Vinh trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh.
|
“Vinh đi rồi! Vinh đi rồi!”, tin dữ cứ lan nhanh từ làng bản lên đến xã, huyện, tỉnh… Bởi thế đến viếng anh không chỉ có cán bộ cơ quan các cấp mà còn có đông đảo bà con các dân tộc trên xứ Lạng.
Trong lễ truy điệu hôm ấy, chị Hải còn gặp một cụ bà chừng 80 tuổi, đi bộ từ bản Nà Han về đồn viếng liệt sĩ Vinh. Đến đồn thì mắt cụ đã nhòa đi vì khóc nhiều. Khi cán bộ, chiến sĩ của đồn dìu cụ bước lên bậc thang, đến cạnh linh cữu Vinh, cụ khóc thảm thiết: “Vinh ơi! Vinh ơi! Khổ thân con”. Nhiều người dự lễ truy điệu cũng khóc òa theo cụ.
Thượng úy Dương Văn Thắng, Phó đồn trưởng Đồn BP cửa khẩu Tân Thanh cho biết: Là người Kinh, nhưng Vinh rất chịu khó học tiếng dân tộc để thâm nhập địa bàn. Bởi thế nên bà con rất gắn bó với anh. Cụ bà mà chị Hải vừa kể cũng là người mà anh Vinh thường qua lại thăm hỏi, giúp đỡ.
Anh Hà Văn Chung, người bản Nà Tồng, xã Tân Thanh cũng không kìm được nước mắt khi nhắc đến chiến sĩ biên phòng Ngô Văn Vinh. “Anh em tôi quen nhau đã bốn năm nay. Cũng như với nhiều gia đình khác, Vinh rất quan tâm đến gia đình chúng tôi. Đến nhà hễ thấy vợ chồng tôi làm việc gì là chú ấy xắn tay vào làm cùng. Hôm nhận được tin chú ấy mất, cả vợ chồng tôi cùng khóc. Chiều đó, cả nhà không ai thiết đi làm nữa. Mấy hôm nay, cứ chuẩn bị chợp mắt là tôi lại nghĩ đến chú ấy”.
 |
|
Anh Hà Văn Chung bật khóc khi nhắc đến Ngô Văn Vinh.
|
Cúi mình xuống gầm bàn, anh Chung nhặt lên một chai nhựa trắng, như muốn nói điều gì đó, nhưng anh lại gục mặt xuống bàn rồi tiếng khóc bật lên nghe đến não lòng. Anh nói trong tiếng nấc: “Mồng 1 mới rồi chú ấy vừa mua biếu tôi chai rượu này để thắp hương các cụ, vậy mà giờ chú ấy đã đi rồi”.
Với anh Hoàng Văn Địa, quyền Chủ tịch UBND xã Tân Thanh thì những ấn tượng sâu sắc với Ngô Văn Vinh đã có ngay từ ngày anh còn làm Trưởng thôn Bản Thẩu. Anh ngậm ngùi nhớ lại: “Năm 2005, xã Tân Thanh có sử dụng hội trường thôn Bản Thẩu để tổ chức cai nghiện tập trung cho 5 công dân của xã. Khi ấy anh Vinh được cử xuống để hỗ trợ địa phương. Không những không kỳ thị, xa lánh những công dân này mà trái lại, Vinh đã gần gũi tâm sự và khuyên nhủ, tặng họ đường sữa để bồi dưỡng lúc mệt mỏi, khiến họ vô cùng cảm phục”.
Cửa khẩu Tân Thanh vốn nhộn nhịp, sầm uất là thế, song trong buổi sáng ngày 22-5 lại trầm tĩnh lạ thường. Lặng lẽ trong dòng người hướng về Đồn biên phòng Tân Thanh, xen giữa những đoàn người sinh sống tại các thôn, bản quanh cửa khẩu này, có cả những người làm nghề khuân vác trong bộ quần áo lao động bạc mầu, những tài xế xe tải, cả khách qua đường… Họ đến để tiễn đưa người lính biên phòng hết lòng vì dân, với mong muốn lần cuối cùng được thấy người chiến sĩ biên phòng đã sống và cống hiến hết mình vì sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
Bài và ảnh: Quân Thủy, Hoàng Hà