Trên xe ô tô từ thành phố Cao Bằng, theo Đường số 4 đến Đông Khê, Trung tướng Ma Thanh Toàn khẳng định: “Tôi đã đọc khá nhiều sách về lịch sử quân sự thế giới hiện đại, nhưng chưa thấy vị nguyên thủ quốc gia nào trực tiếp đi chiến trường, ngoài Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bức ảnh Bác Hồ trên núi Báo Đông quan sát trận then chốt Đông Khê, mở màn cho Chiến dịch Biên Giới năm 1950 do nhà nhiếp ảnh Vũ Năng An chụp đã thấm sâu vào tâm tư, tình cảm của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Những lời căn dặn của Bác tại chiến dịch này về cách “nhử thú dữ vào tròng”, về lựa chọn thời cơ, làm công tác tư tưởng động viên bộ đội... đến nay vẫn còn nguyên giá trị”.

leftcenterrightdel
Trung tướng Ma Thanh Toàn (thứ tư, từ phải sang) và các cán bộ thuộc Quân khu 1, cán bộ thuộc tỉnh Cao Bằng họp tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới năm 1950. 
Thể theo nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, cách đây hơn chục năm, Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và tỉnh Cao Bằng đã phối hợp xây dựng Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới tại xã Đức Long, huyện Thạch An. Khu di tích gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến dịch lịch sử này. Chúng tôi rất ấn tượng với Cụm tượng đài Bác Hồ quan sát trận đánh Đông Khê (được mô phỏng theo bức ảnh do nghệ sĩ Vũ Năng An chụp) trên núi Báo Đông cao chót vót. Bức tượng có kích thước lớn hơn người thật, đặt trên bệ đá ốp gạch lát hoa. Trung tướng Ma Thanh Toàn, người trực tiếp chỉ huy việc thi công này kể lại: Ban đầu, Bộ tư lệnh Quân khu 2 định đúc tượng bằng đồng, nhưng việc vận chuyển lên núi rất khó khăn, phải dùng sức người nên quân khu đã phải dùng vật liệu composite giả đồng cho nhẹ.

Để đến Đài Bác Hồ quan sát trận đánh Đông Khê trên núi Báo Đông, chúng tôi phải đi qua 846 bậc đá. Các bậc đá này được chia thành 79 cung bậc, tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác. Đứng trên đài quan sát, chúng tôi nghe vẳng đâu đây lời thơ Bác viết năm nào: Chống gậy lên non xem trận địa/ Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây/ Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu/ Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy. (Bản dịch của Xuân Diệu)

Ngay sau chiến thắng ở trận mở màn Đông Khê, Bác Hồ nhận định, địch có thể chiếm lại Đông Khê để đón quân ở Cao Bằng rút lui theo Đường số 4. Do vậy, Bác gợi ý là phải “nhử thú dữ vào tròng” để “khép vòng lưới thép” tiêu diệt địch. Đúng như dự kiến, bộ chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương quyết định rút lực lượng đồn trú ở thị xã Cao Bằng (binh đoàn Sác-tông) về Đông Khê, đồng thời sử dụng binh đoàn cơ động do Lơ Pa-giơ chỉ huy từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê làm bàn đạp đón cánh quân từ Cao Bằng về. Cuộc chiến đấu vây đánh binh đoàn Lơ Pa-giơ diễn ra quyết liệt từ ngày 2-10-1950 ở các khu vực: Khâu Áng, Khâu Luông, Nà Mục, Xuân Hòa… phía tây nam Đông Khê. Trong thư gửi các chiến sĩ, ngày 6-10-1950, Bác Hồ nhấn mạnh: “Hiện nay tình hình rất có lợi cho ta. Vậy các chiến sĩ phải quyết tâm tiêu diệt địch cho kỳ hết để giành lấy toàn thắng. Bác theo dõi cuộc chiến đấu anh dũng của các chú từng giờ”. Như được tiếp thêm sức mạnh, bộ đội ta nhất tề xông lên tiêu diệt địch. Đến chiều 8-10-1950, Lơ Pa-giơ cùng ban tham mưu và tàn quân địch bị bắt gọn.

Khi binh đoàn Lơ Pa-giơ bị tiêu diệt về căn bản, có cán bộ thương bộ đội quá mệt đề nghị trên cho nghỉ một ngày để lấy lại sức rồi sẽ đánh tiếp binh đoàn Sác-tông. Để không lỡ thời cơ diệt địch, Bác Hồ liền viết thư cho cán bộ, chiến sĩ trong chiến dịch: “Từ ngày kháng chiến đến nay, trận này là trận đầu tiên bộ đội ta đánh vận động liên tiếp luôn mấy ngày. Đó là một cuộc thử thách lớn. Các chú không quản nhọc mệt, đói rét, chỉ ra sức thi đua giết địch… Các chú đã hoàn thành bảy phần mười cuộc thử thách một cách dũng cảm. Các chú cố gắng mà tiêu diệt nốt binh đoàn Sác-tông nhé. Bác và Tổng Tư lệnh đã ra lệnh khao các chú một bữa thịt bò”. Nhận được thư Bác, quân ta vô cùng phấn khởi, quên hết mệt nhọc, nô nức tiến công địch ven Đường số 4 ở các khu vực Bản Bẹ, Bản Ca, Điểm cao 477…

Đến 17 giờ ngày 7-10-1950, phần lớn binh đoàn Sác-tông bị tiêu diệt và bắt làm tù binh, trong đó có Sác-tông cùng ban tham mưu và tên Tỉnh trưởng Cao Bằng... 

Đi trên Đường số 4 vừa được trải nhựa phẳng phiu hôm nay, chúng tôi khó hình dung ra những trận chiến đấu ác liệt trước kia bởi hai bên đường là những ngôi nhà mới khang trang, những vạt mía, nương ngô xanh ngắt. Thế nhưng, trước hàng trăm bia mộ của các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê, chúng tôi đã cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Nhà báo Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, là người đã từng gặp nhiều nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Biên Giới, xúc động nói với chúng tôi: Đường số 4 đầy ắp chiến công nhưng cũng thấm không ít máu của bộ đội, du kích và dân công hỏa tuyến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng đánh giá: “Trên Mặt trận Cao-Bắc-Lạng, đặc biệt là trên con đường số 4-“con đường lửa”-quân và dân ta đã chiến đấu với một tinh thần anh dũng và sáng tạo tuyệt vời, lập nên chiến công xuất sắc. Ở đây cũng đã diễn ra chiến dịch đại thắng quy mô lần đầu tiên của quân đội ta-Chiến dịch giải phóng Biên giới”. Còn Đại tướng Hoàng Văn Thái thì viết: “Trên Đường số 4 còn diễn ra những trận đánh công sự vững chắc và đánh vận động lớn đầu tiên. Quân ta đã tiêu diệt gọn Cụm cứ điểm Đông Khê lần thứ nhất. Trận Đông Khê lần thứ hai và trận khơi ngòi thành công để thực hiện cách đánh "công điểm, diệt viện” tiêu diệt hai binh đoàn Lơ Pa-giơ và Sác-tông trong Chiến dịch Biên Giới lừng lẫy, một chiến dịch giành thắng lợi giòn giã, mở toang cửa ngõ biên giới, mở đầu cho một giai đoạn chiến lược mới, đánh tập trung tiêu diệt lớn, giải phóng nhiều vùng đất đai, trong kháng chiến chống Pháp, cũng như trong lịch sử Quân đội ta”.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết: Thể theo nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh đã có công văn gửi các cơ quan của Nhà nước xin chủ trương lập hồ sơ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới năm 1950”.

Chủ trương nói trên của UBND tỉnh Cao Bằng đã được nhiều cơ quan và các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà quân sự ủng hộ. Công văn số 2703/BQP-CT của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký ngày 30-3-2016 có đoạn viết: “Chiến dịch Biên Giới năm 1950 có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạt được mục đích là tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố Căn cứ địa Việt Bắc; tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, làm thay đổi cục diện chiến trường-từ cầm cự giằng co, quân và dân ta chuyển sang phản công, tạo thế và lực mới trong cuộc kháng chiến chống Pháp... Việc UBND tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị công nhận Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới năm 1950 là Di tích quốc gia đặc biệt nhằm lưu giữ các giá trị lịch sử-văn hóa, cảnh quan sinh thái; tôn vinh truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; làm cơ sở tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, sinh hoạt văn hóa và du lịch để phát huy giá trị đặc biệt của khu di tích là cần thiết; hoàn toàn phù hợp và đáp ứng được các tiêu chí được quy định trong Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa”.

Công văn số 44/BTHCM của Bảo tàng Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thúy Đức, quyền Giám đốc ký ngày 11-3-2016 khẳng định: “Bảo tàng Hồ Chí Minh hoàn toàn đồng thuận và nhất trí với ý kiến đề nghị của tỉnh Cao Bằng lên Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới năm 1950 là Di tích quốc gia đặc biệt”.

Đi trên Đường số 4 vào đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Biên giới, chúng tôi nghe được những âm hưởng hào hùng, bi tráng từ quá khứ vọng về. Trung tướng Ma Thanh Toàn xúc động nói với chúng tôi: “Thạch An bây giờ giàu hơn trước kia rất nhiều, nhưng so với nhiều địa phương khác thì vẫn còn là một huyện nghèo. Thạch An đã vì cả nước mà phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực làm nên những chiến công hiển hách trong Chiến dịch Biên Giới, trên Đường số 4 rực lửa. Nay trong hòa bình, Thạch An lại cần đến sự giúp đỡ của đồng bào cả nước để tiếp tục đi lên. Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới năm 1950 nếu được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt sẽ tạo thêm niềm tin và là điểm tựa để Thạch An vững bước”.

Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ