Chờ 3 ngày liên tiếp không thấy quân tiếp viện của địch tới, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định giáng thêm một đòn nữa làm rung chuyển Đường 18, buộc địch phải ra. Đồn Bí Chợ và đồn Tràng Bạch được chọn là hai mục tiêu tiến công. Liên đội sơn pháo 745 và 755 chi viện cho Trung đoàn 102 (Đại đoàn 308) được lệnh đánh đồn Bí Chợ. Liên đội 756 chi viện cho Trung đoàn 141 (Đại đoàn 312) đánh đồn Tràng Bạch. Sau khi trinh sát kỹ tình hình địch tại các mục tiêu, đúng 1 giờ ngày 28-3-1951, giữa lúc địch ở các đồn đang chìm trong giấc ngủ, các phân đội pháo, cối cùng hỏa lực của các trung đoàn đồng loạt bắn vào mục tiêu. Pháo ta đưa vào sát mục tiêu, bắn đâu trúng đó, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ binh xung phong. Không thể ảo tưởng chờ quân chi viện, quân địch buộc phải đầu hàng để bảo toàn tính mạng. Trận đánh kết thúc nhanh chóng sau 45 phút chiến đấu.

Trước tình thế không thể “án binh bất động” mãi, địch buộc phải điều động binh, hỏa lực trong khu vực để giữ cho Mạo Khê đứng vững. Chớp thời cơ, ta đưa lực lượng, tổ chức các trận đánh vào khu vực Mạo Khê Mỏ và Mạo Khê Phố. Pháo binh bám sát các hướng mũi xung phong của bộ binh nhằm thẳng từng lô cốt, ụ súng, xe tăng, xe bọc thép nã đạn. Địch tiếp tục điều động binh, hỏa lực để đối phó, nhưng sau trận đánh vào Bến Tắm, Bãi Thảo, ngày 7-4-1951, quân ta chủ động kết thúc chiến dịch, cơ động trở lại căn cứ địa. Trong chiến dịch này, Trung đoàn sơn pháo 675 đã vượt qua nhiều thử thách, phát huy truyền thống “chân đồng, vai sắt”, “đặt gần bắn thẳng” chi viện hiệu quả cho bộ binh để giành thắng lợi, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về sử dụng binh, hỏa lực trên một chiến trường xa...

SƠN HÀ

 (Theo "Pháo binh nhân dân Việt Nam: Những chặng đường chiến đấu")